Truyện 18+ Yêu thương nơi chân mây

Truyện 18+ Yêu thương nơi chân mây
Linh là một cô gái tốt. Mọi đánh giá đầu tiên của bất kỳ ai từng tiếp xúc với cô ấy đều như thế. Xinh vừa phải, thông minh vừa đủ để chinh phục cảm tình của người đối diện. Linh là tiêu điểm của không ít những chàng trai si tình. Hờ hững trước những ánh mắt đắm đuối đầy ve vuốt, những lời tán tỉnh bay bổng, Linh chỉ thích làm bạn với tôi, chăm sóc tôi như một người chị với đứa em gái.

Giấc mơ vào ngành sư phạm của Linh bỗng chốc tan theo mây khói khi hay tin bố bị bắt ở Hà Nội vì tội buôn lậu. Đó có lẽ là những ngày u ám nhất của gia đình cô. Mẹ Linh tất tả bay ra Hà Nội khi biết chồng trong tù. Bà suýt ngất khi biết ông chẳng những buôn lậu mà còn dính vào ma túy và gái.

Linh không khóc. Cô bình thản đến lạ lùng, vẫn cười nói rộn ràng, chỉ có tia mắt màu xám và chỉ có tôi nhìn ra điều đó. Tôi không thể bảo Linh:"Mày khóc đi!"". Tôi lặng im nghe Linh nói, dù là những chuyện chẳng ăn nhập gì với nỗi buồn lớn lao của gia đình cô lúc này.

Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch với những người đa cảm. Triết lý sống của G. Suip đã ăn sâu vào máu thịt Linh. Cô luôn dứt khoát với những ủy mị, dứt khoát với cả nước mắt con gái. 

Linh không thi đại học mà đi làm. Công việc đầu tiên là làm phục vụ tại quán cà-phê. Ngoại hình khá, nói chuyện lém lỉnh, có duyên, điểm thêm chút phấn son, ăn diện quần áo mô-đen, gợi cảm tí là khối thằng cha chủ quán muốn mời Linh về làm. Linh xin vào làm ở quán cà-phê Mây Chiều trong làng đại học. Linh hồ hởi với công việc đó, trong khi tôi thấy hụt hẫng và khó chịu vô cùng.

- Sao mày không xin làm công nhân hoặc đi học một cái nghề nào đó? Mày bỏ luôn ước mơ của hai đứa à?

Linh tỉnh rụi:

- Làm công nhân chán bỏ xừ! Suốt ngày ru rú trong xưởng, chả biết ai. Học nghề ư? Tiền? Ước mơ à? Tao giờ chỉ còn"ướt mửa" thôi chứ ước mơ gì nữa, mày thấy rồi đó.

Linh cứng đầu. Dù vậy tôi vẫn thương Linh vô cùng, nhưng cũng chẳng giúp được gì.

Tối tối, Linh vẫn đạp xe ghé nhà tỉ tê với tôi đủ chuyện. Lúc bấy giờ cô đã biết để mắt tới lũ con trai, toàn nói về chúng. Những chuyện tán tỉnh vớ vẩn, đụng chạm vớ vẩn. Tuyệt nhiên không thấy Linh nói gì về một người nào đặc biệt. Hay ông bố xấu xa đã khắc một vết chạm trổ quá tệ về hình tượng đàn ông trong tâm trí, nên Linh chai sạn cảm xúc tốt đẹp về họ mất rồi?

Một năm sau Linh chuyển xuống Sài Gòn, cô không làm phục vụ ở quán cà-phê nữa. Linh làm tiếp thị cho một hãng rượu.

Tôi cũng trọ học ở Sài Gòn, Linh muốn ở cùng tôi nhưng bà chủ nhà trọ không chịu cảnh đi sớm về khuya, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu của Linh nên thôi.

Xuống Sài Gòn làm chẳng bao lâu, Linh tậu con Attila mới cáu. Điện thoại nắp trượt sành điệu, dầu thơm nức mũi, tóc cắt ngắn cá tính ôm sát chiếc cổ thon, áo trễ vai khoe làn da nâu mịn màng, cổ đổ sâu xuống rãnh ngực hút mắt, khuôn mặt son phấn hàng hiệu lộng lẫy.

Linh làm tôi ngại mỗi khi cô tạt vào chỗ trọ ọp ẹp của mình, không có chỗ để con Attila nhưng có nhiều cặp mắt soi mói xoáy vào hai đứa. Họ ngạc nhiên khi thấy một con mọt sách như tôi lại có con bạn hoang đàng như Linh.

Lần nào ghé thăm tôi, Linh cũng mua đủ thứ, nào sách vở, bút, thước, cả quần áo và đưa tiền. Linh nói:

- Mày cứ cầm lấy lo học hành. Coi như mày thực hiện ước mơ giùm tao luôn. Tao bây giờ"dễ thở" hơn trước rồi, đừng ngại!

Tôi không nhận tiền, Linh giận:

- Mày nghĩ tiền của tao là tiền bẩn chứ gì? Tao không moi móc của ai hết. Tao bỏ công làm nhiều thì hưởng nhiều, vậy thôi. Tin hay không tùy mày.

Năm cuối đại học, mỗi lần Linh ghé là quăng người lên chiếc ghế dài trong phòng, đánh một giấc cho dã rượu.

Tôi tối mặt tối mũi với những kỳ thi nên chẳng buồn ngó ngàng tới cô bạn. Chỉ biết dạo này nó"lên đô" hơn trước, vì phải tiếp thị nhiều quán, nhiều khách, làm nghề này mà tửu lượng kém thì hỏng.

Tôi ra trường, xin làm PR cho một công ty nước ngoài. Áp lực công việc như thác lũ từ đâu ập tới, có lúc tôi như sắp chết đuối. Linh tỏ vẻ xót cho tôi lắm nhưng nó cũng không thể làm gì hơn. Những khó khăn trong công việc không lúc nào vơi.

Đúng lúc này tôi gặp anh. Anh là trưởng phòng, cao ráo, đẹp trai, phong độ, khối đứa chân dài trong cao ốc 18 tầng sẵn sàng xin chết. Tôi không phải chân dài, cao vỏn vẹn mét rưỡi hơn,"núi non" không hùng vĩ như ai, nhưng anh bảo"chết" tôi vì cái nết ưa thẹn thùng, đỏ mặt tía tai mỗi khi các anh cùng phòng trêu ghẹo. Ngày nhận lời tỏ tình của anh, tôi chạy về phòng trọ, người lâng lâng như đang trên mây.

Linh đến đúng lúc, kéo tôi rớt khỏi đám mây thơ mộng.

- Yêu rồi à? Đàn ông là nợ đời, chơi qua loa thì được chứ đừng dây vào họ, khổ cả đời mày ạ!

Tôi kinh ngạc nhìn Linh. Cô đã quá cực đoan, một chiều đến cay nghiệt. Ngỡ Linh sẽ vui khi tôi bảo có bạn trai, vậy mà... Tôi tức tưởi:

- Đàn ông cũng năm bảy loại, đâu phải ai cũng xấu xa. Mày không muốn tao dây vào họ. Thế mày muốn tao đi tu chắc?

Nếu như những lần khác, Linh sẽ mắng vào mặt tôi, nào là ngốc quá, nào là mù quáng quá. Thế nhưng lần này, thật bất ngờ, Linh thuỗn mặt ra, rồi ôm vai tôi vỗ về:

- Tao xin lỗi. Tao chỉ nói vậy thôi. Tao đâu có quyền cấm mày yêu.

- Mày có cấm tao cũng yêu đấy! Sống trên đời mà không biết mùi yêu thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.

- Thôi thế mày cứ yêu đi, nhưng phải cho tao coi giò, coi cẳng hắn ta. Nếu thấy được, tao mới"gả" mày.

Sau lần hẹn gặp mặt, Linh có vẻ ưng bụng anh bạn trai tôi. Hai năm sau chúng tôi cưới, trước đêm tân hôn, Linh mang quà cưới đến cho tôi. Đó là bộ áo gối thêu đôi trái tim quấn quýt tuyệt đẹp.

Tôi đùa:

- Không có mũi tên đâm xuyên qua hai trái tim rỉ máu à? Nhìn sao đơn điệu thế?

- Mày muốn thế lắm hả?

Tôi phì cười, véo hông Linh.

- Đùa thôi mà! Mai mốt tao có chồng rồi, ít có thời gian gặp mày mà đùa nữa đâu.

Linh khẽ đưa tay lên miệng suỵt một tiếng rõ to, ra hiệu tôi im lặng. Đoạn, Linh lôi trong cốp xe ra một cái túi ni-lông đen, đầy bí mật. Tôi càng tò mò:"Cái gì vậy?".

- Cho mày!

Đó là bộ đồ ngủ bằng voan mỏng, đẹp nhất từ trước tới nay tôi từng thấy. Linh bảo:

- Mặc thử đi. Đàn ông yêu bằng mắt đấy, biết không?

Linh cởi phăng cúc áo sơ-mi trên người tôi, khoác chiếc áo ngủ màu đỏ lên thân thể nhỏ bé của tôi.

Linh làm nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng. Rồi Linh đẩy tôi lại chiếc gương lớn. Trong gương là tôi bốc lửa, khác hẳn tôi nhu mì ngày nào. Tôi đỏ bừng mặt, vội chụp hai tay che lại. Linh thì thầm:

- Đừng ngại. Đây là phần đẹp nhất trên thân thể con gái, phải tranh thủ phô diễn cho hắn chết mê mới được.

Tôi bối rối vò gấu áo. Giọng Linh vẫn đều đều bên tai:

- Tao hỏi thật, bọn mày đã từng ngủ với nhau chưa đấy?

Tôi toát mồ hôi, quắc mắt nhìn Linh lạ lắm:"Mày nói cái gì thế?".

Linh vòng hai tay qua hông, ôm siết vòng bụng thon gọn của tôi, cằm cúi sát vào cổ, hơi thở dồn dập:

- Mày chưa biết mùi đàn ông là gì phải không? Để tao chỉ cho mày vài chiêu nịnh chồng trong đêm tân hôn nhé!

Tôi gắng vùng ra khỏi Linh. Chưa bao giờ tôi thấy Linh kỳ lạ, đầy dục vọng như thế. Phải chăng cái nghề đã khiến Linh mất kiểm soát? Linh lướt nhẹ chiếc lưỡi mềm mát lạnh lên cổ tôi, nhẹ nhàng trượt xuống vai, rơi tõm vào hố sâu giữa hai bầu ngực thì con gái căng tức.

Cảm giác rất lạ dấy lên trong mình. Bất giác, tôi thả lỏng người trong vòng tay Linh. Linh điệu nghệ và dạn dày kinh nghiệm, lúc nhẹ nhàng, lúc quyết liệt, đưa tôi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Tôi tưởng mình đang ngập tràn trong một vùng hoa hồng thơm ngát, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Có lẽ tôi phải cám ơn Linh lần đó vì xưa nay chưa ai nói cho tôi biết chuyện ái ân như thế nào. Đứa mọt sách ngoan ngoãn như tôi cũng chưa từng dám xem một đĩa phim sex nào. Nhờ có Linh mà đêm tân hôn của tôi trôi qua suôn sẻ, không vất vả như tụi bạn từng dọa dẫm.

Chồng nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, mãn nguyện và có lẽ còn cả chút biết ơn. Biết ơn vì tôi đã giữ trọn vẹn trinh nguyên đỏ thẫm cho anh đêm ấy. Còn tôi, tôi biết ơn Linh, nếu Linh không muốn giữ cho tôi, tôi cũng chẳng hay biết gì.

Tôi nhanh chóng có thai. Đó là ý của chồng tôi. anh thèm khát tiếng cười trẻ thơ vang lên trong gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Linh bảo:

- Mày cứ sinh con. Mọi việc tao lo.

Linh lo thật. Lo tất tật mọi thứ. Chồng tôi đi làm cả ngày, tôi nghén vật vã, cứ bấm máy gọi Linh suốt. Thời gian này ít thấy Linh say. Linh gần như vui hơn tôi gấp bội. Linh đến nhà tôi hàng ngày, thậm chí có đêm còn ngủ lại trên sô-pha ngoài phòng khách. Tôi thấy may mắn vì mình có Linh làm bạn.

Chín tháng mười ngày rồi cũng trôi qua, tôi quặn mình trong cơn đau thấu trời xanh, cố sinh bé Bo bằng phương pháp thông thường. Khi bé Bo cất tiếng khóc cũng là lúc tôi lịm người trên băng-ca. Tôi thấy gương mặt Linh ràn rụa nước mắt. Linh khóc vì vui mừng hay vì thương tôi? Chẳng biết. Tình cảm tôi dành cho Linh sẽ mãi yên ổn như thế, nếu không có một biến cố xảy ra.

Khi tôi vừa ra tháng, một người bà con ở quê lên thăm thấy Linh quấn quýt trong nhà, lắc đầu chép miệng bảo:"Mày coi chừng giao trứng cho ác đấy. Đời nào con gái có chồng đang cữ mà cho bạn thân sống cùng nhà, chồng không mất thì nhà cũng cháy!".

Tôi thảng thốt. Tôi bừng tỉnh. Lâu nay chồng tôi vẫn có thói quen gọi cho Linh mua giúp những thứ tôi cần, hỏi Linh cách nấu món ăn dinh dưỡng cho tôi, có khi lại chở Linh đi mua sắm quần áo, đồ dùng cho hai vợ chồng.

Tôi bình thản xem như việc tự nhiên giữa những người bạn. Nhưng dường như tần suất những lần đi cùng nhau của hai người ngày càng tăng lên. Lúc tôi đang ở cữ, không ăn uống xuềnh xoàng được, hai người thường xuyên đi ăn ngoài cùng nhau sau khi đã chuẩn bị cơm nước chu đáo cho tôi.

Tôi là người kỹ tính nên kiêng cữ chuyện vợ chồng lúc mang bầu rất nghiêm ngặt, sau khi sinh cũng thế. Vậy mà chồng tôi vẫn thả nhiên cười nói, như chẳng hề bị ức chế giống những đồng nghiệp nam trong cơ quan than vãn nỗi buồn vợ đẻ.

Có lẽ vì anh đã"xả" hết bên ngoài. Không, hình như không phải bên ngoài mà ngay trước mũi tôi. Với một người mà bản năng đàn ông mạnh mẽ như chồng tôi, hai chữ"đức hạnh" cần phải xem xét lại trong giai đoạn tôi gặp khó khăn như thế này! Và với một đứa con gái dạn dày, quyến rũ chết người như Linh, tôi không dám tin chồng mình"sạch trăm phần trăm" trước sức hút của cô ấy. Tôi hoang mang quá!

Tôi không thể nuôi cơn giận trong người lâu hơn được nữa. Tôi điên mất. Tôi bắt đầu từ chồng mình. Một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nhưng âm ỉ những rạn nứt đã xảy ra.

Chồng tôi thảng thốt trước những lập luận, những chứng cứ. Lý lẽ sắc bén tôi đưa ra đủ kết tội anh ngoại tình. Anh không phản ứng gay gắt, không chối quanh co như bao người đàn ông khác bị vợ bắt bài. Tôi châm ngòi và anh kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu duy nhất:

- Nếu cứ thế này, em chưa và sẽ không bao giờ hiểu anh.

Tôi vã mồ hôi. Khi anh định quay gót, điện thoại reo. Linh gọi. Anh đưa cho tôi mà không thèm nhìn:"Cô ấy muốn nói chuyện với em".

Tôi định sẽ"nổ" hết những tàn dư của cơn giận dữ trong người nhưng đầu dây bên kia, giọng Linh thật dài và buồn:

- Hân ơi, tao sắp lên máy bay rồi. Xin lỗi vì tao không nói cho vợ chồng mày biết. Lần này tao đi chắc sẽ lâu lắm mới về hoặc có khi không về nữa.

- Mày... mày đi đâu thế?

- Canada... Bà dì bảo lãnh tao qua đó định cư, kiếm việc làm cho tao luôn, làm nail.

- Ở đây mày vẫn sống được, sao lại phải đi?

- Tao không thể ở lại được. Mai mốt tao sẽ cho mày biết tại sao. Thôi, mày phải tự chăm sóc mình và bé Bo cho tốt nhé. Cho tao gửi lời chào chồng mày. Qua tới bên đó tao gọi lại nhé!

Sao Linh lại đi đột ngột như thế chứ? Cô ấy ra đi như thể đang chạy trốn vậy. Linh và chồng tôi ngoại tình thật sao và bây giờ cô sợ tôi phát hiện, đi nước ngoài để"tránh bão" ư?

Linh không gọi điện về cho tôi, chỉ viết tin nhắn trên Facebook. Tôi choáng váng khi vào trang web mà Linh đang làm admin. Trang web của một nhóm"lesbian" - đồng tính nữ. Tin nhắn của Linh ngắn gọn:"Tao yêu mày, Hân ạ! Chính vì tình yêu ấy mà tao phải ra đi. Tao không thể vì tình yêu của mình mà cướp mất hạnh phúc của người tao yêu thương. Hy vọng ở đây tao sẽ tìm lại được chính mình. Chồng mày là người đàn ông tốt, vì thế mà trước kia tao mới"gả" mày cho anh ta đấy. Cố mà giữ lấy hạnh phúc của mình, Hân nhé!".

Tôi rã rời. Tôi không biết nhắn lại thế nào. Linh qua bên ấy vào mùa xuân tươi đẹp, nhưng tôi biết trong lòng Linh không thôi day dứt.

Tôi biết nói với Linh điều gì bây giờ? Nói rằng tôi cũng thương Linh, thương lắm, thương như một người chị gái ruột thịt. Những lời yêu thương có cánh để bay đến chân mây, để vỗ lên cho Linh nghe nỗi lòng của tôi? Hay nói rằng tôi đã từng nghĩ Linh là người thứ ba đe dọa hạnh phúc gia đình tôi?

Thật ngớ ngẩn khi một người đàn bà ghen tuông với kẻ không phải đàn bà! (hết)

» TipforPC Blog™ cảm ơn bạn đã đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người quanh bạn.
» Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như <b>, <i>,<a>.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể.
» Rất cảm ơn những comment thiện ý.
EmoticonEmoticon