Loading...

"Truyện sex" Em thích đọc truyện dâm P3

Loading...
Truyện sex Em thích đọc truyện dâm P3
Không lẽ nào…. người ông Bình gặp hôm đó lại là…. nếu như đúng thì 2 phần bảo hiểm kia chung quy phải trả về…. vậy mục đích tới đây của thằng nhóc này không lẽ. Cô Lan toát mồ hôi. Nếu đúng như những gì cô nghĩ thì thật sự là chết chắc rồi. 10 năm qua số tiền bảo hiểm đã dùng để nuôi con, xây nhà và phục vụ nhu cầu của mấy mẹ con, tuy còn có cửa hàng thời trang nhưng doanh thu chỉ xem như đủ ăn đủ mặc. Khoảng tiền khi xưa chỉ còn lại ¼, từ xưa bà đã là tiểu thư đài cát, quen được ông Bình nuông chiều, dĩ nhiên trong làm việc và kinh doanh thì không giỏi. Nên kinh tế gia đình ngày càng xa sút+ thêm nghe theo bạn bè đầu tư bất động sản học hỏi người ta làm giàu không ngờ năm đó bất động sản đóng băng thiệt hại vô cùng lớn, 10 mấy tỷ không cánh mà bay

Nó nhìn bà bối rối trong lòng liền nở nụ cười nhưng mặt vẫn buồn rầu nói:

-“ Cách đây 6 tháng cháu có tình cờ lục được một cái hòm gỗ. Trong hòm có 1 quyển nhật kí của ba cà đôi bông tai này. Trong những trang cuối ba có viết là chuyến về Việt Nam đó là để thăm chú Bình, truyện về đôi bông tai cũng là từ quyển nhật kí đó mà biết được. Vì vậy cháu liền vội vã về Việt Nam lần theo manh mối dò hỏi cảnh sát thì biết được trong khoảng thời gian đó chú Bình cũng gặp tai nạn mất, trên xe còn có hai người. So sánh bản báo cáo DNA thì trùng khớp với gen của cháu. 10 năm sống một mình trên đất khách quê người, ba mẹ thì không biết nơi nào đến một tin tức cũng không có, may là ba mẹ có tiền tiết kiệm cháu nhờ nó mà sống sót. Sau khi đọc được cuốn nhật kí cháu đã bán hết mọi thứ dùng tài lực trở về để mong biết được tin tức của ba mẹ, nhưng không ngờ…”

Nước mắt nó rơi mà lòng nó cười như điện dại, tr ơi là tr kĩ năng của mày ko bị hao mòn tí nào thật là tự mình khâm phục mình. Lời nói của nó như đánh thẳng vào tâm trí người đàn bà đang ngồi trước mặt nó. Vậy là đúng rồi, thằng nhóc có thể nhờ tới c.a để điều tra biết ba mẹ nó chết thì sao lại không biết được việc 2 khoản bảo hiểm kia.Chết thật rồi,nó mà mở miệng đòi lại khoản tiền thì biết làm sao. Lan đờ đẩn không biết phải nói gì trong lúc này. Cả hai im lặng một chặp thì lan cũng phải lên tiếng:

Thì ra hai người đi chung với chú bình năm ấy là ba mẹ cháu, cô thật sự không biết, nếu biết thì cô đã….. haizz….

-“Từ khi về đây cháu sống ra sao, ở đâu?”

Kế hoạch 10 phần đã thành công được 7 nó hả hê trong lòng đáp:

-“Từ khi về đây cháu chỉ dốc toàn lực tìm kiếm ba mẹ, lay lắt nay đây mai đó. Tiền bạc phải rót vào túi của các chú c.a để mọi thứ được suôn sẻ cho tới khi kím được tới đây thì cháu cũng không còn bao nhiêu nữa”.

Lan thở dài như đồng cảm với nó. Đang tính cất lời an ủi nó thì…

-“Cô lan này. Bên phía cảnh sát có nói ba mẹ cháu mất đi có 2 phần tiền bảo hiểm”.

Lan giật thót, điều nàng lo sợ cũng đã tới…. Lan ấp úng:

“ việc này….. việc này…..”

Nó đưa ra một loạt giấy cho Lan xem. Đơn xác nhận quyền thừa kế, giấy xác nhận DNA. Rồi nói:

-“Thời hạn ủy quyền thừa kế là 10 năm. Cũng còn vài tháng nữa mới tới hạn. Cháu nghĩ cô cũng hiểu mục đích cháu tới gặp cô hôm nay”.

Lan chấn động toàn thân, tay khẽ rung cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm, Lan vẫn luôn lo sợ sẽ có ngày này, giờ đây trong Lan thật sự hối hận. Để trả được khoản tiền đó có nước phải bán nhà rồi mẹ con ra đường ở mất. Thời đó Lan cũng không hiểu vì sao số tiền bảo hiểm của 3 người mà lại lớn như vậy. Đùng một cái, có số tiền lớn Lan cũng bị u mê nên giờ mới thành ra thế này. Thôi việc đã đến thế này thì cũng đành nói thật biết đâu sẽ có lối thoát. Nghĩ là làm Lan đem toàn bộ sự việc từ khi tai nạn, cô mất tiền ra sao, làm ăn thua lổ như thế nào, tình cảnh hiện giờ. Kết thúc câu truyện Lan chực khóc nhìn nó:

-“Nếu cháu quyết đòi lại cô chỉ có nước bán nhà để mà trả thôi”.

Lòng nó reo sướng khi thấy thái độ này của Lan, người đàng bà kiêu sa, trang trọng khi sáng đã hoàn toàn phủ phục trước nó, kế hoạch xem như thành công 9/10 rồi. Nó nói:

–“Cô nói gì vậy, cháu đến đây đâu có ý đòi lại tiền, chú Bình là bạn chí cốt của ba cháu, hồi xưa vào sinh ra tử từng cứu ba cháu rất nhiều trong nhật kí của ba có ghi rõ cháu biết ơn còn không hết. Hôm nay cháu tới đây trước là để thăm cô. Sau là muốn nói với cô cháu đã không còn gia đình bà con gì. Cháu chỉ muống có một mái nhà, có những người thân. Thời gian sống ở đất khách lẻ loi lắm, nó làm cho cháu thèm được một thứ tình cảm gọi là gia đình. Cô có thể cho cháu ở lại làm thành viên trong nhà được không?”.

Lan trừng mắt cố nuốt những lời nó nói, vô thức còn tự nhéo vào tay coi mình tỉnh hay mơ, ôi thần linh ơi ngó xuống mà coi rõ ràng thằng nhóc này dìm chết người rồi ném phao xuống cứu sống. Tình cảnh này còn kinh hoàng hơn cả bị tra tấn nữa mà, trên nhân giang làm gì có cái cốt cách nhận người thân tàn ác như vậy chứ. Mém nửa làm đứng tim chết rồi. Lan run run hỏi:

-“ Cháu nói thật chứ?”

-“Thật, cháu chỉ mong có thế”

Lan hớn hở như trúng số

-“Tốt quá, tốt quá rồi cô luôn mong có đứa con trai bảo vệ gia đình giờ có cháu thì còn gì bằng. Tốt tốt….” sau mỗi từ tốt Lan mừng như sắp khóc

Vậy là thành công mỹ mãn kế hoạch tiếp cận đã thành công. Nó cười tươi trong lòng còn khó tả hơn. Vốn nó cũng tính vào làm tài xế nhưng làm tài xế thì có những hạn chế không thể bảo vệ với lại làm tài xế thì làm sao mà có rau có cỏ mà gặm. Nên từ khi hỏi về vụ dàn dựng vụ tai nạn của chú Bình nó đã nãy ra cái ý này. Dĩ nhiên làm gì có khoản tiền bảo hiểm nào lên tới cả chục tỷ, tất cả đều do chú Bình dàn sếp. Cả tuần điều tra cũng mang lại kết quả về truyện bà lan đã xài gần hết khoản tiền, nó chỉ cần tạo ra vài cái giấy tờ giả và cứ thế ung dung bước vào nhà. Ung dung nhận thân bằng câu truyện tự biên dựa theo cái chết của chú Bình. Lẽ dĩ nhiên một bước có tiếng nói, có chổ đứng trong nhà này ngay cả bà Lan cũng không dám nói gì nó.

Trong lúc đó tại thế giới ngầm phòng làm việc của Trần Cận Bình.

– ‘’Alo mọi việc sao rồi? ‘’

– ‘’ Cái gì, nó dám làm như thế. Được rồi tiếp tục công việc đi.’’

Tắt máy mặt ông Bình không biết là đang cười hay đang khóc nhưng tuyệt đối là khó coi. Im lặng hồi lâu ông mới thở dài một tiếng.

– ‘’ Thằng nhóc này không tầm thường, thật không tầm thường.’’

Ông phá lên cười, tiếng cười tựa hồ hài lòng lắm làm hai gã đàn ông trước mặt cũng phải chau mày khó hiểu.

Ông Bình nhìn hai trợ thủ của mình mặt mày tựa hồ khó hiểu liền thôi cười. Trước mặt ông gã lùn mập trên cổ có hình xăm ba cây đao chạm vào nhau tên là Luân 3 đao. Cái biệt danh và hình xăm này cũng có một lịch sử khá là bi… hài nha. Ngày ấy, Luân 3 đao còn là một thằng nhóc ắt ơ mới chân ướt chân ráo vào nhóm của ông Bình dưới trướng của đại ca Mi Hô, qua một thời gian với bản tính thông minh và liều lỉnh hắn trở thành cánh tay đắc lực của Mi Hô. Trong một lần thanh lý địa bàn, đối tượng là một động đĩ. Luân Ba Đao hai tay hai cây hàng dẫn đầu xông pha đâm chém không ngừng. Khi đạp cửa một phòng thế quái nào lại thấy một cặp đang quần thảo trên giường rên la ầm ỷ không màng thế sự xung quanh. Trước mắt là phim 3d chân thực sống động lân không khỏi động lòng cây đao thứ ba cũng tự nhiên dương uy. Ma sui quỷ khiến sao bên địch có một thằng chạy tới dơ cây hành định chém Luân thì bị Mi Hô đủôi kip chém một phát gục tại chổ. Lúc hắn đổ xuống cũng là lúc quần của Luân 3 Đao bị hắn nắm kéo theo để lộ ra cây đao thứ 3. Thấy thế Mi Hô không nhịn được cười cười ngặt nghẻo lơ đảng bị chém gục. Mi Hô không qua khỏi mà cái truyện hắn như vậy mà hại chết đại ca cũng lan ra nhanh. Để không bị mất mặt trước anh em, hắn đi xăm ngay hình 3 cây đao lên cổ, với uy thế là cánh tay của Mi hô hắn thâu tóm mọi quyền lực một bước thay thế Mi Hô đồng thời xóa bỏ truyện xấu bản thân. Cũng từ đó AE gọi hắn là Luân 3 Đao còn về lý do tuyệt nhiên chỉ có vài người biết, đa số chỉ nghĩ do trên cổ hắn có hình 3 cây đao mà thôi.

Người còn lại là Hiếu độc. Độc ở đây không phải là thuốc độc mà là độc lập độc tôn. Cái biệt danh này hình thành do một lần hắn một thân một mình một cây hàng chém gục cả một nhóm mười mấy thằng. Khác với Luân 3 Đao có đại ca một bước nắm quyền, Hiếu độc là tự bản thân từng ngày nổ lực, từng ngày đâm chém mà có. Rồi trở thành trợ thủ của ông Bình. Hai người hai tính cách bổ sung điểm yếu cho nhau từng bước trở thành lực lượng nòng cốt của Trần Cận Bình.

-“Việc anh kêu hai chú làm tới đâu rồi? Có tiếng triển gì không?” Ông bình hỏi:

-“Anh Bình? Em không hiểu tự nhiên anh bắt bọn em huy động lực lượng hùng hậu cả tình báo bên tam đại quyền lực kia cũng kéo theo vào. Chung quy cũng chỉ điều tra cuộc thảm sát của một gia đình. Trên dưới chỉ 3 mạng người bất quá có thêm con chó canh nhà nữa. Mà không nói rõ có quan hệ gì tới anh hay có lợi gì cho tổ chức” Luân 3 đao cất lời.

Lúc này hiếu độc cũng lên tiếng:

-“Anh Bình, thật sự việc này quan trọng tới thế sao?. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tam đại gia tộc kia đang có biến, ba vị đại ca của 3 hội thì hết hai đã tuyên bố chủân bị có người kế thừa. Làm cho cục diện các địa bàn không ngừng xào xáo, lớp trẻ đua nhau thị uy lập công. Mấy ngày nay địa bàng làm ăn của hội mình đều đều phát biến. Anh lại không quan tâm bắt bọn em dồn tâm sức đi điều tra một vụ án mạng. Anh có phải là già quá……” Hiếu độc không dám nói hết câu. Dù thế nào đây cũng là đại ca mà hắn kính nể.

Ông Bình nhìn hai thân tín mà không biết nói sao cho phải. Không lẻ nói đại ca chúng bây kêu chúng bây làm là vì con gái ah. Việc gia đình ông Bình là tuyệt mật.

-“Hai chú thông cảm. Vụ án này có liên quan tới một người em của anh. Anh đã hứa giúp nó rồi”

Luân 3 Đao ko nhịn được bực.

-“Việc điều tra là việc của c.a quăng cho bọn nó trăm triệu là bọn nó sắng đít lên điều tra chứ gì. Sao cứ phải lôi cả hội vào”. Nếu được thì anh đã làm vậy Trần Cận Bình này ngu hơn chú chắc? Luân 3 Đao lặng thinh hắn biết để có hôm nay ông Bình cũng không phải tầm thường. Chợt cảm thấy mình sao lại ngu như vậy, vì nóng mà lở lời,hắn nói:

-“Xin lỗi anh em nóng quá hóa ngu”. Ông Bình chỉ cười.

-“Truyện này có quan hệ cục diện tới đại cuộc 4 đại quyền lực mà trong đó có chúng ta. Nếu anh đoán không lầm vụ án mạng đó có liên quan tới một âm mưu nào đó của 1 trong tứ đại quyền lực. Nếu không một vụ án lớn như thế bên phía c.a không thể làm ngơ được mà ngay cả báo chí cũng không đề cập đến. Để bịt miệng được báo chí và để c.a không nhúng tay phải có quyền lực thế nào hai chú cũng hiểu đúng không? Vấn đề ở đây là tại sao phải tàn sát một gia đình? Trong việc này đối phương muốn gì và được gì?”

Hiếu và luân nghe ông Bình nói chợt trong lòng thầm khâm phục vị đại ca này. Riêng ông Bình thì vừa tự biên tự diển cũng thấy sao mình giỏi thế nhưng lời mình nói đúng là phải xem xét rất có lý đấy. Luân và Bình cùng nhìn nhau. Cũng thầm hiểu liền nói những thứ mình điều tra được.Luân lên tiếng:

-“ Anh Bình bên em điều tra được người chết trong nhà là một cô gái tầm 22t, một bảo vệ tầm 40t và một giúp việc tầm 30t. Trên mỗi người đều bị một nhát chí mạng mà chết. Con chó canh cửa cũng tương tự một kích tất sát”.

Hiếu thêm vào:

-“Trong nhà lúc đó đồ giá trị vẫn còn nguyên. Cửa được bẻ khóa tinh vi, mọi đồ vật không bị xê xích nhiều”. Cả ba người nhìn nhau.

-“Thôi được rồi hai chú tiếp tục điều tra. Báo với các AE cẩn thận, hạn chế va chạm thương tổn. Tình hình có lẽ cũng sắp xảy ra biến lớn rồi”.

Hiếu và luân cùng bước ra của. Chợt luân dừng lại nói:

-“Anh Bình em nghe được tin tức, bài tây cũng bắt đầu rục rịch rồi, tuy mình chưa hề động tới nhưng cơ hồ nên cẩn thận”. Ông Bình cũng đã nghe được việc này lên cũng chỉ uhm. Trong phòng giờ chỉ còn lại mình ông….. ông nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát…. cục diện sẽ thế nào đây…. haizz.

Kế hoạch của nó đã thành công mĩ mãn. Nó chào tạm biệt Lan để về dọn đồ rồi chìêu sẽ quay lại. Lan nói để tài xế chở nó đi nhưng nó từ chối, nhận sao được khi nó có ở khách sạn đâu. Nó không chạy về chổ ở vì cũng chả có gì để có thể đem theo, không có thằng nào ở nước ngoài về mà xài 100% made in vietnam cả, nếu có thì là yêu nước bậc nhất mất rồi. Nó chạy một mạch ra vincom. Dù sao thì cũng phải sắm sửa một ít, chứ không lẻ tay không. Bên đó sống bằng tiền bố mẹ để lại vậy tuyệt đối là không thể xài quá sang. Vậy thì nên mua quần áo aber, giầy thì nike chắc là ổn rồi. Nó liền làm một lúc 10 bộ + 2 đôi nike mới cáu. Nó cũng không quên mua thêm chai nước hoa burbery. Nhìn sơ một lượt cũng bay hết đáng kể rồi, cũng may là chú Bình đã đưa cho nó cái thẻ bạch kim. Tiền thì nó không thiếu nhưng một khi nó sài tới chỉ sợ sẻ có nhiều thứ không muốn xảy ra. Nó cũng chưa muốn giống như lúc trước, bây giờ xem như là nghĩ dưỡng cứ thoải thoải mái mái mà an nhàn được tới đâu hay tới đó. Ra khỏi vincom nó tiện đường ghé tgdd lụm con i6s. Nó về phòng tắm rửa, giục luôn con xe ở nhà rồi bắt taxi qua nhà cô Lan. Chỉ mới từ sáng tới chìêu nó đã lột xác hoàn toàn từ 1 thằng cùi bắp chạy ware cùi thành một công tử đi xế hộp, quần áo hàng hiệu, xài đt xịn. Nhìn nó ngoài ngoài sang trọng không còn 1% nào giống thằng tài xế của 2 tuần trước giờ mà sếp nó đứng trước mặt chắc cũng chả dám nhận người quen.

Vừa bước vào nhà cô Lan nhìn nó ngẩn ngơ cơ hồ không tin đây là thằng nhóc ôn thần hù mình gần chết khi sáng. Cơ mà nhìn nó lên đồ thì sáng sủa nhìn cũng được đấy chứ. Cô Lan nở nụ cười nhìn nó. Thật thì Lan không ghét nó, Lan có lòng thương người bao la. Cũng vì tính này mà ông bình yêu Lan. Huống hồ ba mẹ nó giúp nhà mình, ba nó với ck mình là bạn chí cốt không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Không có vụ tiền bạc kia thì chắc Lan biết được cũng sẽ nuôi dưỡng nó thôi. Nghĩ tới tiền bạc Lan lại thấy áy náy. Dù sao cũng là tiền của nó, nói gì nói được thì cũng nên trả lại nhưng giờ thì chưa thể. Việc Lan có thể làm lúc này là chăm sóc và giúp đỡ nó cho nó được một gia đình xem như toại nguyện ước muốn của nó. Vậy Lan cũng đỡ cảm thấy áy náy phần nào nhưng mà…

Suy nghĩ của Lan chợt chấm dứt khi từ trên lầu có một cô bé đi xuống. Lan nhìn lên cười tươi giới thiệu với nó:

-“Đây là con gái cô Trần Như Tiên. Như Tiên, đây là anh Trí con chào anh đi con”.

Nó ngước lên nhìn đồng thời cô bé cũng nhìn xuống 4 mắt nhìn nhau há hốc mồm lắp bắp.

Nó giật mình trước mắt nó là là con nhỏ làm g… ái… trong vincom mà….. khoang khoang để từ từ nào không phải làm gái. Số đt đẹp, nhà giàu, con chú Bình tất cả hợp lý. Nhưng mà có trùng hợp thì cũng đâu cần trùng hợp đến như thế chứ. Nó quay qua nhìn Lan đúng rồi đây là cái cô đứng với sếp nó trong sân bay. Cái này…. cái này Gọi là gì đây ý trời ý trời rồi. Thôi thì trời cho con sơi sao con giám cãi. Dâm tính trong người bộc phát.

Tiên nhìn nó không chớp mắt mà lan còn sửng sốt hơn. Tự nhiên kêu 2 đứa chào nhau mà con nhỏ thì mồm chử o nói không thành câu như đứng hình còn thằng kia thì mặt từ bất ngờ tự nhiên chuyển sang biến thái cùng cực. Cả 3 đang bất động thì có người từ bếp đi lên thu hút sự chú ý của mọi người. Lan đang tính giới thiệu thì hành động của 3 người trước mặt làm nàng khẽ chấn động. Sáng giờ Lan đã đau đầu không ít, tốn không ít calo để mà suy nghĩ thì giờ dù có nhiều calo thế nào Lan cũng không biết cái thái độ của ba đứa này là thế nào. Con nhỏ vừa đi từ bếp lên cất tiếng hỏi anh Trí qua rồi hả mẹ rồi quay qua nhìn thằng nhóc thì mồm cũng chữ o nốt mà mặt còn sững sốt. Thằng nhóc mặt đang biến thái tự nhiên trở thành bất ngờ rồi hoang mang. Trong đầu nó thật sự sửng sốt. Sao lại có tới hai người lại còn hoàn toàn giống nhau. Nó lục tung cả trí nhớ để tiềm ra 1 câu của chú Bình là mình có 2 cô con gái thì tuyệt nhiên không có, nhưng chú cũng chưa bao giờ nói mình chỉ có một cô. Giờ trước mặt mình là 2 người giống nhau y đúc nếu không phải là biết thuật phân thân như…. thì đây là sinh đôi rồi. Hợp đồng máu đã kí nhưng mà giờ lại tăng lên gấp đôi, chuyến này lỗ rồi. Ơ….. mà trong cái rủi có cái may nha. Chú Bình ah, cái này là chú chơi cháu trước nha, 2 cô gái xinh thế này, không làm gì thì không phải con trai rồi, cứ nghĩ được 1 giờ được cả đôi. Há há. Gương mặt nó giờ tự nhiên biến thái hơn gấp đôi trong lòng thích thú cưòi sướng rân. Vốn trước giờ nó đã nổi tiếng là phong lưu nhưng ngược cái là cực kì chung tình. Với nó vk là vk rau là rau. Hai cái đó không thay chổ cho nhau được. Uhm nó yêu Ỉn, chung tình với Ỉn nhưng vẫn lén nàng đi chăn đi dắt đi gặm rau đấy thôi. Ỉn biết chứ nhưng nàng cũng phải mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Dù sao với công việc của nó không tránh khỏi có phát sinh. Nàng cũng hiểu nó nên vài lần đầu còn trách chứ mấy lần sau thì chả đả động gì. Chỉ cần nó iu nàng. Không lừa dối nàng là được. Người ta hỏi nó có iu Ỉn không thì chắc chắn là ko ai iu Ỉn bằng nó nhưng hỏi có còn hỏi nó có thể thôi không ngủ với người khác không thì tuyệt nhiên không. Lan thấy tình thế này không ổn liền cất tiếng nói. Còn đây là Trần Thủy Linh con gái thứ 2 của cô. Linh chào anh đi con. Lúc này hai chị em mới nhìn nhau không nói không rằng khẻ gật đầu chào. Thái độ này làm Lan bất ngờ xấu hổ vì hai đứa con gái chưa kịp mở miệng la thì đã bị hai đứa nó kéo tọt lên lầu vào phòng đóng cửa. Nó còn đang mơ màng chưa thoát ra được cái suy nghĩ dâm tiện. Thấy ba người kéo nhau lên phòng chưa hiểu chuyện gì thì.

Đúng rồi, Tiên chắc chắn là méc mẹ về việc mình làm nàng quê ở Vincom còn Linh mình đâu đã gặp sao nãy cũng trừng trừng nhìn mình thế nhỉ?

Tại phòng riêng của Tiên:

-‘’2 đứa làm cái gì mà trơ trơ ra hết thế, còn cái cung cách gật đầu thay lời chào học ở đâu ra thế hả, có phải bạn của mấy đứa đâu, muốn làm gì làm ah?’’Lan có vẻ to tiếng kèm bực bội nói.

-‘’ Mẹ…… cái thằng mất dạy sỉ nhục con lúc trước là cái thằng này này, cái thằng mà con gặp ở nhà xe ấy, tuy là nhìn đẹp trai hơn, sang trọng hơn nhưng chắc chắn là nó đấy” Tiên không kìm chế được la lớn.

Lan có vẻ nhớ ra điều gì rồi chợt ah…

-“ Nhưng con cũng không được làm thế với, từ giờ dù muốn dù không anh Trí cũng là thành viên trong nhà mình, tính con mẹ lạ gì, câu chuyện của con mà không thêm mắm muối cắt xén đi mấy phần thì chả phải con mẹ, tí mẹ hỏi anh Trí, con mà làm gì thì khỏi có tiền tiêu vặt tháng này” . Tiên giật mình đánh thót, mặt cúi cúi không dám nói thêm gì. Vốn dĩ nàng cũng có thêm mắm thêm muối chút chút, lở mà mẹ là thật thì tiêu rồi chứ còn gì. Lan quay qua Linh hỏi:

-“ Còn con sao cũng tự nhiên một duột với chị thế? Bộ nó cũng làm gì ah?”

Linh khẽ se se tà áo đầm thẹn thùng:

-“ Mẹ có nhớ cái anh soái ca lấy sách dùm cho con không, cái anh mà làm cho chị nhân viên sợ xanh mật, cái chị nhân viên mà con ghét ấy, hôm đó hả hê lắm, ông đó đang đứng dưới nhà đấy”

Cái tình huống trời ban gì vậy nè, sao mà tình cờ dữ vậy? Lan nghe mà còn ù hết tai, hết chọc tức con lớn rồi qua hớp hồn con nhỏ, sáng còn làm mình suýt chết. Nhà mình kiếp trước làm cái gì nó mà ai cũng mắc nợ nó hết vậy nè, kiểu này cái nhà này liệu sau này có ngày yên ổn nửa không đây. Lan thở dài ngao ngán haizzzzz

-“ Mẹ không cần biết hai đứa thế nào nhưng anh Trí thật sự là quá bất hạnh, mẹ cũng không mong mỏi sớm một chìu hai đứa có thể chấp nhận, nhưng hai đứa đừng làm gì quá đáng. Hồi trưa mẹ đã kể hết cho các con nghe các con cũng hiểu hết rồi. Giờ xuống chào anh cho đàng hoàng, riêng truyện Tiên mẹ sẽ hỏi xem là như thế nào, còn Linh đừng có mà cứ chăm chăm vào làm anh sợ nghe chưa” . Tiên và Linh đều cúi đầu hai chị em mỗi người một cảm giác, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Nó nhìn cả 3 mẹ con đi xuống, Tiên và Linh chào nó bằng hai ngữ điệu mà nó cũng chả biết phải làm thế nào. Đầu tiên là Linh.

-“Chào anh em là Linh rất…. rất…. “, chưa nói hết mặt nàng đã đỏ bừng chạy luôn vào bếp. Chốc chốc dưới đó lại vang lên mấy tiếng tựa hồ rớt chén bể ly làm nó cũng chả hiểu dưới đó đang có lễ hội gì nữa. Linh chạy đi thì Tiên cũng nhìn nó rồi cất lời.

-“Chào Anh em là Tiên.Anh… anh… ra em nói cái này rồi nàng kéo nó ra sân”, lúc này nàng mới cất lời.

-“Cái chuyện hôm bửa anh không được hé miệng với mẹ em nếu không đừng hòng yên ổn”.Nó nhìn nàng cười cười. Trước giờ nó hù người thì nhiều không kể được hết chứ người dám hù nó cơ hồ hình như chưa xuất hiện vậy mà hôm nay ngay trước mặt nó lại xuất hiện mà lại còn vô cùng buồn cười và đáng yêu nữa chứ. Nó trừng mắt, mặt lạnh tanh sát khí bắt đầu dân trào xung quanh. Tiên nhìn nó lúc này chả khác mấy con quỷ trong phim kinh dị nàng hay coi là mấy, bây giờ nàng mới thấy hối hận với những gì mình nói. Nó bước gần một bước rồi lại một bước Tiên cũng bước lui một bước hai ngưòi cứ thế một tiếng một lùi cho tới khi đụng tường. Hết đường lui Tiên khẻ mấp máy “anh… anh..”không để tiên nói nó áp sát mặt vào mặt nàng tay chống lên tường cố định đầu nàng ở giữa. “Không lẽ ổng cưỡng hôn mình?”. Nàng muốn chống cự nhưng sát khí đè nặng làm nàng không vùng ra được giờ đây nàng chỉ biết nhắm mắt chấp nhận. Khi môi nó gần chạm môi nàng nó lách qua bên tai nói khẻ “ok! anh biết rồi em không cần lo”. Nói xong nó phá lên cười rồi bỏ vào nhà. Nàng tức trào nước mắt ức đến nghẹn lòng. Nàng hét lên một tiếng chấn động cả con hẻm. Thù này nhất định sẻ trả, cứ đợi đấy tên khốn kiếp.

Gia đình hôm nay bước vào bữa tối hết sức là kì quặc, quá nhiều cảm xúc không biết phải diễn tả như thế nào. Bà Lan thì vừa vui, vừa bực mình thái độ của hai cô con gái, nó thì thao thao bất tuyệt về khoảng thời gian khổ sở tìm ba mẹ và gia đình Lan. Linh thì nhìn nó chằm chằm mặt đỏ thẹn thùng lắng nghe cũng thầm hâm mộ thêm chút thán phục riêng chỉ có Tiên là một màu u ám không nói không rằng chỉ có ăn ăn ăn, người nhìn có thể thấy tội cho đám đồ ăn trước mặt nàng. Ăn uống xong mọi Lan dẫn nó vào phòng dành cho khách.

-“Từ bây giờ đây là phòng cháu, nếu cháu muốn có thể gọi cô bằng mẹ cũng được cô cũng không phiền đâu, phòng này cháu muốn thêm gì sửa gì cho phù hợp thì mai nói cô, cô sẽ cho người làm cho cháu. Phòng cô dưới lầu 1 ở giữa hai phòng hai bên là của Tiên và Linh. Phòng bên kia là của mấy người giúp việc. Có gì cần cháu cứ nói với họ hoặc cô”. (tiếp phần 4)
---------- Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 ----------
Loading...