Loading...

"Truyện sex" Em thích đọc truyện dâm P6

Loading...
Truyện sex Em thích đọc truyện dâm P6
“ Anh xin lỗi, anh đùa thôi, không ngờ hai đứa ngay thơ tưởng thật, anh giải quyết hết rồi ngày mai bọn nó sẽ mang hình qua không thiếu một tí nào, từ giờ em cứ yên tâm, mọi thứ có anh lo hết rồi”. Tiên vẫn đang ấm ức khóc

-“ Thật không anh” Linh hỏi nó gật đầu. Linh quay qua chị an ủi

-” thui không khóc nữa, chị Tiên xinh đẹp ngoan không khóc nữa, anh Trí đùa thôi, chị thấy không, anh trí thương 2 đứa mình không hết, còn giúp chị thì sao làm mấy cái việc này được, thôi nín đi”

Tiên vẫn còn hức hức ấm ức nhưng cũng đẫy Linh ra quay qua bàn, Cả 3 cùng ăn nhưng chả thấy ngon lành gì,mỗi người có mỗi tâm trạng khác nhau. Ăn xong nó tính lái xe về nhà, nguyên buổi sáng lái xe rồi thêm trận giải cứu khi nãy làm nó cũng mất sức, nó muốn nghĩ nơi nhưng Tiên lại muốn đi mua sắm( Con gái khi buồn các bác cứ dẫn đi mua sắm thì mọi thâm thù đại hận đều tiêu tan hết nhé) nên nó cũng đành lết theo làm một tay bảo vệ kiêm khuân vác cho hai nàng. Dạo một vòng AEON MALL trên tay nó đã lỉnh khỉnh đồ, nào quần áo, giầy dép cho tới son phấn thậm chí cả đồ lót Tiên cũng không ngại đem nó ra làm mẫu thử, dưới biết bao nhiêu là cặp mắt nó lần đầu tiên biết thế nào là mắc cỡ. Nó giận sôi sục trong lòng” đù mạ.. con hồ ly, bố mày đường đường là siêu đại sát thủ dưới một người trên trăm người, một tay vung ra đoạt mạng người mà hôm nay vì mày mà đi gây sự với đám nhóm lôm côm, giờ còn thêm cái trò này nữa, mày bức chết bố mày đi”. Linh nhìn nó lúc đầu cũng xấu hổ dùm, từ từ thấy chị Tiên lấy mấy cái áo vếu để lên người ns ướm ướm thì cười đến đau cả bụng, một hồi biết mình quá đáng Linh cũng đi lại xách phụ nó nhưng nó từ chối, Linh nghĩ nó giận nên cũng không dám nói gì lẳng lặng đi. Giờ thì nó mơ hồ đoán ra thêm cái nguyên nhân vì sao mấy chục tỷ tiền bảo hiểm không cánh mà bay, mấy cái hóa đơn in ra không có cái nào dưới 7 số 0, nó thì cũng không lạ với mấy món hàng đắt tiền, cái lạ là mỗi lần tinh tiền Tiên đều nhìn nó còn Linh thì cuối cuối đầu, Tiên có vẻ đã vui vẻ và hả hê khi có 1 anh osin đập zai sách đồ còn quẩn được một đống tiền vì dù sao tiền tiêu vặt tháng này vì thằng này mà bị thu sạch rồi.

6h chiều cuối cùng cũng về được tới nhà. Cô Lan đang ngồi ở bàn ăn đợi tay chọt chọt cái Ipad thấy Tiên và Linh đi vào liền hỏi:

– “ hôm nay đi chơi vui không hai công chúa, anh Trí đâu con” chưa kiệp trả lời thì nó đã đi vào với cả chồng tầng tầng, lớp lớp hộp vương cao quá đầu, tay sách nách mang toàn giỏ là giỏ, nhìn thấy cái cảnh này thì quá sức tưởng tượng của Lan rồi. Thấy mặt mẹ biến săc Tiên chạy tót lên phòng đóng cửa trốn theo sau là tiếng quát của Lan

-“ cái con bé này, chạy đó hả?”. Lan quay qua nhìn Linh

-“ truyện này là thế nào?” Linh lúi cúi lý nhí

-“ Dạ… dạ chị Tiên kêu anh chở đi AEON MALL mua một ít đồ” Lan không biết lúc này là đang có biểu cảm gì :

-“ Cái này mà là một ít hả, 2 đứa quá lắm rồi nha, mẹ sẽ cắt luôn tiền tiêu vặt 3 tháng” Linh thống khổ nhưng cũng không dám cãi hay giải thích. Nó đành lên tiếng mỗi tội là chỉ nghe tiếng chứ cả người đều bị bao bì và hộp che kín “ dạ me đừng la 2 em, hôm nay mấy anh em đi chơi vui quá nên con cũng bắt mấy em mua ít đồ, xem như là quà ra mắt gia đình” Tiên ở trên lầu nghe xong câu này vội chạy tọt xuống

-“ Đúng rồi đó mẹ, có cả đồ cho mẹ nữa này” rồi lục lục lôi ra mấy cái giỏ, Lan nhìn thở dài rồi cười thầm thương cho một đứa con trai hiểu chuyện. Hôm nay gia đình ăn một bữa tối thật vui vẻ.

Đêm, cái không gian thật thanh tịnh, nó một người, một đàn đang ngồi trên sân thượng. Ở đây không cao như phòng cũ của nó không nhìn được khung cảnh rộng lớn của sài gòn về đêm. Nó rảo những ngón tay trên từng giây đàn, ấn theo từng cung bật cảm xúc, bài hát” Sorry that i love you” từng nhịp từng nhịp vang lên. Nó buồn nhưng không khóc, nó cần phải mạnh mẽ, Ỉn sẽ không nhìn nó khóc đâu, giờ nó đã có một cái gia đình tạm bợ, có một hy vọng tìm ra chân tướng sự ra đi của Ỉn. Một giọng hát vang lên làm nó thoáng khựng lại nhưng rồi nó lại tiếp tục đàn,nó đàn vì có một người con gái đang vừa hát vừa bước tới bên nó, nàng ngồi đó ngân nga những ca từ.

And I’m so sorry that I hurt you
Sorry that I fell through
Sorry I was falling in love with you
Im sorry that it came true but sorry doesn’t turn back time
For all that I have done to you
I wish that I could make it right
So sorry that I loved you
Sorry that I needed you
Sorry that I held you tigh

Trong bóng đêm mờ huyền ảo này, nó cũng không biết là Linh hay Tiên đang ngồi kế bên nó, nó chỉ cơ hồ cảm nhận được con tim mình khẽ chợt lay động.

Hơn 20 bộ hồ sơ được gữi đến chi li từng tí làm nó khá hài lòng, đây là những hồ sơ của mấy đứa trong phòng karaoke. Nhìn sơ thì toàn những công tử ăn chơi con nhà giàu học dốt, xem tất tần tật hồ sơ nó ếu thể tin vào mắt mình. Nó nhấc đt gọi ngay cho lão Nhất( một đen gọi là lão Nhất để phân biệt với 1 Đỏ)

-“Ê thằng kia tao kêu mày đi điều tra mà mày lơ tơ mơ thế ah? làm thế éo nào một đám vây công 1 con nhỏ còn đòi xử con em mà chưa có đứa nào sơ múi gì được là sao. Mày giởn mặt với tao ah? Chưa sơ múi thì bọn nó lấy đâu ra hình nude rồi uy hiếp làm mẹ gì?”

-“Không lẽ lấy về ngắm hả, đâu có thằng nào thần kinh mà lấy về ngắm, trừ khi là bị bất lực thôi, mày có tin tao cho cái bản mặt mày lên khắp nẻo đường cho mọi người ngắm không?”. Nó cứ chửi xa xả làm lão Nhất chả kịp thanh minh gì. Đến khi nó nói câu cuối sợ thân phận bại lộ lão nhất mới dám cự lại.

-“Tao làm ăn đàng hoàng, năng lực của tao đối với mấy thằng muỗi này có thể giả được sao? Chẳng qua truyện là thế này. Lúc đám đó quen nhau thì con đó bị rủ rê đi đập đá, 1 lần phê đá bị lột đồ chụp hình mà mục đích của thằng nhóc ác thủ lỉnh là ép con này cặp với nó làm bình phong cho nó thôi chứ nó bị vô lực. Làm cách nào cũng không thể, mà tự ti với đám kia ỷ mình đại ca nên ko cho ai đụng vào. Rồi giả bộ rêu rao vậy thôi. Đến khi con này đòi nói ra sự thật nó dọa cho người thịt con em nên con này không dám nói. Vậy được chưa thằng ông nội, mày tha cho tao đi. Ám tao quài, mà Hề nè! tổ chức đang kêu mày về”.

-“Uhm tao cũng nghĩ vậy, nhưng tao chưa thể về, tao có việc phải làm”.

-“Uhm tùy mày, 1 tháng nữa bài đen họp mặt thường niên, mày là thủ lỉnh, nên nhớ bổn phận và trách nhiệm. Việc của bọn mình không phải là ở thế giới người thường. Tuy tao không hiểu mày đang làm gì nhưng vẫn cần xem xét”.

-“Uhm…….

Hai con đó có thể……

Cút…..”

Nó cúp máy cái rụp

Nói gì nói chuyện này thật là hy hữu tới khó tin, lòi đâu ra cái loại đã bất lực còn đòi có bạn gái kia chứ, dù sao cũng phải xác minh lại, nếu là thật thì là 1 cặp song sinh nguyên vẹn đấy, nó cười nham hiểm vuốt vuốt cằm.

Sáng, nó chở 2 thiên thần lên trường đồng thời sách đồ ra hồ bơi Kì Đồng. Ở hồ bơi có 1 đám lóc nhóc đang ngồi thành 1 nhúm thấy nó bước tới mặt đứa nào đứa nấy xám xịt cúi đầu không ai dám lên tiếng. Nó ngồi bàn kế, gọi một ly soda itali. Nó nhìn cả đám đang cúi đầu lôi từng bộ hồ sơ ra bắt đầu đọc.

-“Nguyễn văn a……….”

Một thằng đứng dậy đi tới đưa ra cái đt có mấy tấm hình chụp chung cả đám có dính tới Tiên. . Cả đám này hôm qua đã bị lão Nhất moi móc gọi nhớ tới tất cả hình ảnh kèm theo nhét vào mấy hình ảnh tàn độc của B.J( từ giờ Black Joker sẽ viết như thế cho hợp tên) làm cho cả bọn không dám dấu giếm hay hó hé.

Cứ thế từng thằng đi lên đưa hết đt tới máy chụp hình, cũng đồng loạt từng cái từng cái bay vèo vèo xuống hồ bơi theo những ánh mắt lúc đầu là ngạc nhiên tới mấy cái sau là tiếc nuối tới cúi thì chỉ còn là cam chịu. Tội nhất là thằng bất lực có nguyên 1 xấp hình được xuất ra thì bị nó kêu nguyên dĩa mì khô rồi xé hình bỏ vào bắt ăn cho bằng hết (sau đợt này thằng nhỏ về nhà táo bón cả tuần mới hết). Vậy là giải quyết xong nó nhảy ùm xuống hồ bơi khi ngóc đầu lên đã thấy đám nhóc chạy mất tiu. Nó bơi ngửa tà tà nhìn trời, “mình có nặng tay quá không ta, đám nhóc này có khi sẽ hữu dụng, dù sao cũng phải kiếm cách phù hợp hơn chứ không sẽ gây hoang mang, như hôm qua đã gây cho bọn nhóc 1 phen quá sợ rồi, sau này cũng không nên dùng năng lực nhiều quá) nó cười cười bắt đầu tính toán.

Trưa nó nt cho Lan nói hôm nay không ăn cơm nhà, nó đón 2 người đẹp chạy 1 mạch ra salon tóc Thảo Tây. Linh hỏi:

-“Anh Trí cắt tóc hả? em biết salon này cắt tóc nam đẹp hơn này”. Nó cười cười lắc đầu, hôm nay chở 2 đứa đi làm tóc

Tiên với Linh nhìn nhau, sao lại đi làm tóc, mới hấp đâu tuần trước mà. Nó hiểu được suy nghĩ của 2 đứa nó chồm xuống băng ghế sau đưa tay xoa xoa đầu cả 2. Hồi xưa Tiên với Linh giống nhau vì việc đó mà mới phải 2 người 2 màu tóc, giờ thì xong rồi anh muốn 2 đứa như xưa. Tiên nước mắt rưng rưng nhìn nó Linh thì hớn hở ra mặt. Cả ba cùng bước vào tiệm. 1 tiếng đầu nó còn ngồi đọc báo, tiếng thứ 2 nó bắt đầu thấy lâu quá mức tưởng tượng nó đâu nghĩ làm tóc mà lâu thế, trước giờ nó cũng đã đưa ai đi làm tóc đâu, 5 tiếng trôi qua nó đã ngủ khò khò trên ghế chờ, quanh quanh có mấy em khách và nhân viên nhìn nó thích thú. Thuật biến ảnh làm cho mọi người nhìn nó đều thấy được hình ảnh của người trong mộng. Một bàn tay chưa kip đụng vào đã bị nó chộp lấy, cái bản năng của nó không cho phép ai đụng vào nó lúc ngủ, nó choàng dậy. Trước mắt nó là 2 cô búp bê xinh như mộng, giống nhau như đúc tóc đen uống xoăn gợn sóng dài tới lưng mái xéo bồng bềnh. Nó nhìn cả 2 chị em mà ngất ngây. Nó hỏi:

-“Ai là Linh?” Cả 2 người đều dơ tay,

– ” Thế ai là Tiên?” lại có 2 cánh tay dơ lên. Đệt mợ 2 đứa mày đùa bố ah. Bảng tên nó nhìn vào bản tên thì đã bị giấu đi từ lúc nào. Haizz…. bố chưa làm khó 2 đứa mày mà 2 đứa mày đã làm khó bố, cứ nghĩ làm 2 chị em giống nhau để lâu lâu giả bộ lộn cũng được đằng này…… haizz thật là tức chết người. Nó suy nghĩ một hồi vuốt vuốt cằm mặt từ từ biến thái, nó cười hề hề nhìn cả 2 chị em, 2 chị em đang cười duyên đẹp ngất ngây, bất chợt nó chồm tới hôn lên môi một người, cái hôn băt ngờ làm cả 2 trừng mắt.

-” Anh… anh… anh… “

-” ah… vậy đây là Tiên” nó cười khì khì rồi quay qua hôn người còn lại mặt nàng đỏ bừng bừng.

-” Đây là Linh rồi nhỉ? ” nó cười há há trong ánh mắt 1 tức giận 1 mê ly nhìn nó chằm chằm. Nó tính tiền rồi đi về.

Tới nhà cả 2 chị em bỏ cả bửa cơm trốn biệt vào phòng riêng cả 2 người theo đuổi 2 suy nghĩ 2 giấc mộng khác nhau. Nó cũng không biết mình có làm quá không, việc hổi chiều có thể là 1 mũi tên xuyên phá cũng có thể là 1 mũi tên giết chết hình tượng của nó trong lòng 2 cô bé ngốc kia. Nó ngồi vừa ăn cơm với Lan vừa trầm tư suy nghĩ.

Lên phòng nó tắm rửa, mặt mỗi cái quần đùi nó lăn lên giường, giấc ngủ buổi chìu làm nó thấy khó ngủ. Chợt nó nghe thấy tiếng bước chân. Theo bản năng nó đi đến kế cửa ap tai nghe. Rồi tiếng chân tới trước cửa phòng nó thì dừng lại. Có tiếng gõ nhưng không nghe ai kêu cả, nó vẫn im lặng, nắm cửa nhẹ nhàng kéo xuống cửa được người bên ngoài đẩy nhẹ nhẹ. Từng bước rón rén đi vào. Nhanh như phốc nó bước ra một tay chụp vào cổ 1 tay đóng cửa, vận lực nó dí người kia vào thành cửa. Một tiếng “ak… “vang lên làm nó buông tay. Đây là Tiên hay Linh. Trong bóng tối nó cũng chưa kịp xác định.

-” Tiên hay Linh? Sao giờ này em còn lên đây, kíêm anh sao không kêu làm anh cứ nghĩ ăn trộm chứ”. Vừa được thả lỏng cổ cô bé thở hồng hộc sợ như mới từ cửa địa ngục trở về.

-” em Linh, em…. em…. kiếm anh hỏi về việc hồi chiều, nhà ngủ rồi em mà kêu sợ có người dậy, sao anh chưa ngủ” vừa nói nàng vừa vuốt vuốt cái cổ nhỏ nhắn đang đau đau vì lực tay nó.

-” Hồi chìu đợi 2 đứa anh ngủ rồi nên giờ khó ngủ, việc hồi chiều là việc gì? “

Nó giả ngốc trả lời, nó với tay bật điện thì bị Linh cản lại.

-” anh đừng bật điện em xấu hổ lắm không hỏi được” nói xong nàng đi tới giường ngồi. Nó vẩn đứng ngay cửa đợi câu hỏi

-” sao anh lại hôn em?”

-” tại cách đó mới biết ai là chị ai là em chứ”. Linh chề môi, trong ánh sáng yếu ớt của đèn đường vẩn có thể thấy được.

-” Anh xạo, nếu muốn biết anh chỉ cần hôn 1 người là biết rồi đâu cần hôn 2 người”

-” Anh… anh… ohm thì anh cố tình hôn 2 người tại… tại… cả 2 chị em đều dể thương”

-” Anh tham lam. Anh Trí nè anh có tin vào duyên số, có tin vào điềm báo không?”

Nó ngẩn người dĩ nhiên là nó tin chứ, J đen là một minh chứng đấy thôi Linh khí của hắn có năng lực dự báo đấy thôi.

-” Anh tin, anh cũng thấy qua rồi “

-” Lần đó ở nhà sách lúc nghe giọng anh em đã biết là mình đã tìm được anh, lúc thấy anh em đã biết mình chỉ thuộc về anh, em đã có những giất mơ lạ kì mà ở đó em là 1 mảnh ghép, em là 1 mảnh ghép trong 1 bức tranh cửa 1 người, người đó sẽ bảo vệ cả bức tranh, sẽ che chở em, sẽ mang em lên đỉnh cao của hạnh phúc, sau nhiều ngày suy nghĩ xác định, em tin đó là anh. Nhưng em chỉ là mảnh ghép thôi, sẽ còn nhìu nữa, em cũng biết trong giấc mơ đó em phải chia sẻ anh cho các mảnh ghép khác nhưng hãy để em làm mảnh ghép đầu tiên của anh”. Nói xong Linh đứng lên, chiếc váy ngủ mỏng manh nhẹ nhàng tuột xuống làm lộ ra cơ thể hoàn mỹ mà có lẽ tạo hóa đã quá thiên vị ban cho nàng. Nàng đứng đó nhìn nó chờ đợi.Nó hai mắt mở to, hai tai nghe rõ nhưng vẫn không tin vào diễn biến trước mắt. Sao có thể ngon ăn thế, chỉ vì 1 dự báo mà mang cả mâm tới mới ông xơi thế này ah. Nhưng dù sao đây rất có thể là một dự báo, có lẽ tương lai sẽ rất chông gai. Nhưng nó còn sợ cái gì nữa. Kệ mẹ cuộc đời dù có ra sao, vài lần đắng cay rồi mình cũng già mà. Xơi cái đã. Dù nghĩ như thế nhưng hình bóng một cô gái ngồi hát bên nó làm tim nó xao xuyến. Nó biết nó đã yêu, dù chỉ là khoảnh khắc, ngay lúc này dù người hát là ai là chị hay là em thì nó cũng đã yêu cả 2. Nó từng bước bước tới…..
---------- Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 ----------
Loading...