Loading...

"Truyện sex" Sinh viên bệnh hoạn P5

Loading...
Truyện sex Sinh viên bệnh hoạn P5
Bừng tỉnh hắn biết nàng và có lẽ cả hắn chưa thực sự sẵn sàng để đi xa hơn, nàng mới là một cô bé lớp 10 còn vô lo vô nghĩ, còn hắn một sinh viên sắp bị đuổi học với con dg mờ mịt phía trc. Quan trg hơn, hắn và nàng muốn giữ thật lâu nhg lãng mạn, trg sáng của mối tình đầu.


Tình yêu là thế, nta luôn muốn dc gần nhau, thủa ban đầu chỉ cân dc nhìn thấy, dc gặp ánh mắt, nụ cười cũng khiến nta xao xuyến cả một ngày. Nhưng luôn có nhg cấp độ, khi nta gặp rồi lại muốn dc nắm tay, nắm tay rồi sẽ muốn hôn vào má, vào môi, muốn dc ôm trọn ng mình yêu trg lòng, muốn... Chỉ có điều giữa nhg cấp độ kia nta giữ dc bao lâu, điều này còn phụ thuộc nhg chất xúc tác khác. Thứ này họ có.

Tình cảm giữa hắn và Phương ko yên ả lâu. Tiến, một kẻ rắc rối cùng trg Phương học lớp 12 rất si mê nàng. Tiến là bạn và học cùng lớp với con một ng bạn cô Hoa. Gã để ý tới nàng từ buổi liên hoan văn nghệ trg nhân ngày 20.11, khi đó Phương trg nhóm nhảy phụ hoạ cho một bạn trg lớp hát, hiển nhiên giữa đám bạn cùng lớp, Phương nổi bật với vóc dáng và nét đẹp tuổi thanh xuân. Tiến cũng là một trg nhg kẻ thường xuyên quấy rối nàng với nhg tin nhắn sặc mùi ngôn tình mà nàng hay bật cười gọi là thằng điên. (truyen18)


Từ khi yêu hắn, Phương chặn hết nhg sdt hay nhắn tin tán tỉnh mình, nhg Tiến tỏ ra rất lì lợm, chặn số này hắn dùng số khác, hắn tìm mọi cơ hội gặp Phương, cantin, cửa lớp, cổng trg thậm chí cả sáng sớm khi nàng dắt xe đi học hắn cũng lẽo đẽo theo. Biết Tiến thích mình nhg Phương cũng ko thể có lý do để xua đuổi Tiến như ycau của hắn vì nàng ko dám công khai ng yêu và dù có viện đủ lý do thì kẻ lì lợm kia cũng ko chịu bỏ đi. Cả lớp Phương khi đó đều biết Tiến đang tán tỉnh nàng, chỉ Phương và Vân - cô bạn nàng - biết P đã yêu hắn.

-"Vì sao eya?"

-"K bít"

-"Ya từ knao?"

-"Lần đầu gặp đã thấy có gì đó rất quen"

- .....

-"Thấy a trông cũng k đến nỗi nào mà ngố ngố"

-"Sao lại ngố"

-"Thì cái mặt cứ cúi gằm xuống đỏ như mặt trời đó"

-"Hì hì"

-"Mà cái mặt a cúi xuống nhìn rất lãng tử nhé. Ai ms gặp tưởng dân chơi, gặp rùi ms bít thật thà như dân tộc ý"

-"Thì a dtoc thật mà, trai miền núi gốc nè"

-"Ủ ui, tarzan"

-"Vậy e là Jane hả"

-"Ko, e là sư tử, e ăn thịt Tarzan"

-"Đây, ăn nè, ăn nè" - hắn ôm lấy Phương, chu cái miệng ghé sát miệng nàng.

Phương cười khúc khích thoát khỏi vòng tay hắn, nàng chạy lòng vòng quanh căn phòng rộng để hắn đuổi theo. Hắn túm được nàng, ôm chặt nàng từ phía sau.

-"Cứu cứu, có ng săn động vật quý hiếm này" - Phương giả bộ kêu

-"Quý hả, ăn thịt lun"

Hắn vật nàng xuống cái giường ngủ êm ái giữa phòng với chăn gối thơm phức, đúng là phòng con gái lúc nào cũng thơm. Đè nàng xuống nhìn sâu vào hàng mi cong dài, nàng ko cười nữa, đôi mắt mở to nhìn hắn yêu thương, cặp môi khẽ mấp máy. Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi luồn cái lưỡi tách dần cặp môi cọ cọ vào hàm răng trắng đều. Cả hai ngây ngất nhắm nghiền mắt đê mê, lưỡi hắn chạm vào lưỡi nàng ngọt lịm. Bỗng "cạch cạch", cánh cửa phòng Phương mở tung bất ngờ khiến cả hắn và nàng ko kịp trở tay. Cô Hoa, mẹ Phương đứng ngay giữa phòng trân trân nhìn hắn và nàng đang nằm hôn nhau giữa giường, cả ba ko nói một lời, đầu hắn chỉ còn tiếng ù ù như vừa nhận một cú giáng. Một lúc sau hắn mới bừng tỉnh khi cô Hoa lên tiếng

-"Hai đứa xuống nhà cô bảo"

...........

Thời gian đó, Tiến gia tăng mật độ tấn công Phương, dường như Phương càng tránh mặt, bỏ qua những tin nhắn của nó thì nó lại càng cố gặp nàng. Là người yêu Phương tất nhiên hắn ko thể để như vậy, mỗi buổi sáng hắn đến đầu ngõ để song song cùng nàng tới trg rồi lại cùng nàng trở về mỗi khi tan học. Hắn muốn hiện diện bên nàng ngay trc mặt Tiến để đánh dấu chủ quyền. Tiến cũng ko chịu hiểu hoặc nó cố phá chuyện của hắn và nàng, thay vì rút lui, nó lại tiếp cận nàng trong trường và mọi lúc ko có mặt hắn. Cực chẳng đã, hắn phải hẹn riêng Tiến một buổi ns chuyện phải trái. Tưởng như mọi chuyện đã ổn thoả thì tin hắn và Phương yêu nhau đến dc tai cô Hoa. Sau này mới biết chính Tiến là tác giả của tin nhắn nặc danh tới cô.

Cô Hoa dĩ nhiên xâu chuỗi lại nhg hành vi, cử chỉ của hắn với Phương sẽ dễ dàng tin. Và một buổi chiều cô lặng lẽ về nhà giữa giờ hắn kèm nàng học và bắt gặp hắn "kèm cặp" nàng như vậy.

.............

Hợp đồng gia sư tất nhiên chấm dứt kèm điều khoản cấm hai người gặp nhau. Cô Hoa dùng mọi lý lẽ để thuyết phục rằng tình cảm bây giờ là ko được phép, cô gạt đi mọi biện minh yêu nhau trg sáng, vẫn tập trung học hành của hắn và Phương. Tới khi ko thể thuyết phục mẹ, Phương ngang bướng thách thức và dc cô Hoa chốt lại đe doạ sẽ báo lên trg hắn nếu hai đứa còn tiếp tục.

Từ đó, hắn ko còn cơ hội công khai gặp nàng nữa, cô Hoa đích thân đưa nàng đi học, nếu ko cũng hợp đồng vs một bác xe ôm phụ trách riêng vc đưa đón nàng kiêm bảo vệ nàng khỏi hắn. Những nhớ nhung, yêu thương dc dồn vào nhg dòng tin nhắn lén lút. Nhớ nàng lắm hắn cũng chỉ có thể gặp nàng qua hàng rào phía sau trường. Những biện pháp khắt khe cũng khiến hắn và nàng hơn một tháng ko thể lại gần nhau

Nhưng tình yêu càng ngăn cấm nó càng bùng cháy dữ dội, càng ngăn cản họ càng tìm mọi cơ hội để gặp nhau. Phương có một ước mơ sau này sẽ làm tiếp viên hàng ko để dc đi khắp thế giới, ba nàng luôn ns về nó, ông hứa vs nàng khi học xong c3 sẽ xin cho nàng vào trg hàng ko. Một cán bộ trong ngành chắc không khó để thực hiện lời hứa này nhất là con gái ông có thừa tiêu chuẩn về ngoại hình. Sau nhiều lần tỉ tê điện thoại vs ba, cuối cùng nàng cũng xin chuyển dc sang một trung tâm tiếng Anh - nơi vừa mở một lớp mới - tất nhiên là có mặt hắn trong sĩ số. Vậy là suốt một thời gian hắn luôn đến lớp tiếng Anh từ sớm ngồi sẵn đợi nàng tuần 2 buổi. Mẹ Phương thì chắc mẩm 2 đứa đã nhạt phai vì lâu lâu ko còn thấy mặt hắn và con gái cô cũng ko thể hiện sự cứng đầu chống đối hay bướng bỉnh giấu đt đi mỗi khi cô đòi xem tin nhắn. Có lẽ còn có thêm nguyên nhân: nội gián của cô ko báo về là hắn vẫn lởn vởn cổng trường như trc.

Tuần hai lần gặp nhau ở tt tiếng Anh, nhg lớp học thì k phải nơi cho các cặp tình nhân tình tự, hắn và nàng chỉ có thể trao nhau nhg ánh nhìn say đắm, cái nắm tay suốt một buổi học, như thế cũng là tốt trong hoàn cảnh này rồi. Và tình yêu chỉ cần thế, đói khát nó lại càng lớn nhanh hơn.

Nhưng vẫn có nhg vde ko thể giải toả, ko dc tự do gặp gỡ, giãi bày, hắn và nàng trở nên dễ dàng ghen tuông. Dù chỉ một câu nói bâng qươ ở đâu cũng khiến họ nghi ngờ tc ng kia, chỉ một phút xao lãng hay một tin nhắn nặc danh cũng khiến họ nghĩ ngợi. Hắn sợ sự ngăn cấm sẽ cướp Phương khỏi tay, sợ kẻ thứ 3, kẻ góp phần đẩy họ vào tình thế này, kẻ có thể tự nhiên tiếp cận nàng sẽ đánh gục nàng Phương của hắn. Một nguyên nhân khác, thời gian này hắn gần như chắc chắn sẽ bị đình chỉ học hoặc phải chuyển qua một hệ thấp hơn để hoàn thành nốt nhg môn đang nợ. Trăm mối lo giăng kín trong lòng, hắn luôn cảm thấy bất an, lo lắng và nơm nớp những nỗi sợ vô hình.

"Anh bị ốm hả" - nàng viết lên tờ giấy nháp

"Ko"

"E thấy anh mệt mỏi, ko vui"

"A bt mà"

"A thấy mệt và khổ vì ye fai ko?"

"Ko, a chỉ đang có nh lo nghĩ"

"Đừng nghĩ nhìu a, rùi tgian sẽ qua, mình sẽ vượt qua mà" - nàng viết rồi bóp nhẹ tay hắn

"Ko fai, a lo chuyện khác"

"Ns e nghe đi anh"

"Dài lắm k vít dc"

....

Phương im lặng, bất chợt hắn thấy nàng gục xuống bàn, tiếng sịt xịt nhè nhẹ - nàng đang khóc

"Sao vậy bé? Ko fai a lo vì ty của e mà" - hắn nâng đầu nàng lên

"E buồn vì ko thể là ng a chia sẻ. Sao a ko ns cho e?"

"Trg lớp học mà, vs lại dài lắm"

"?????"

"Buổi sau nha!"

Hắn và Phương trao đổi qua lại trên tờ giấy nháp, cùng nhau vẽ ra một kế hoạch và cùng nhau hy vọng.
-------- Phần 1 Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 --------
Loading...