Loading...

"Truyện 16+ ngắn" Đêm tân hôn

Loading...
Truyện 16+ ngắn Đêm tân hôn
Huyền xuất thân trong một gia đình cán bộ trung cấp ở Thành Phố. Bố mẹ nàng sinh nàng ra trong những năm chiến tranh khốc liệt ở miền Bắc. Mẹ nàng thuở ấy là một nữ văn công trẻ đẹp, còn ông bố là cán bộ tuyên truyền. Trong một chuyến công tác ở Thanh Nghệ, nàng nữ văn công cùng xuống trốn máy bay Mỹ trong một hầm trú bom lẻ loi bên bờ ruộng với chàng cán bộ. Thế là Huyền ra đời chín tháng sau đó. Sau 75, gia đình Huyền dọn vào Nam. Nhờ phất lên khấm khá nên bố mẹ Huyền tậu được căn nhà lầu ba tầng và hạ sinh thêm thằng Tùng vào những năm 80.

Thời đất nước đổi mới cũng là lúc Huyền đang tràn đày nhựa sống. Nàng có vẻ đẹp của mẹ với làn da trắng mịn, sóng mủi thẳng, làn môi hồng chúm chím trên gương mặt trái xoan. Tuy đẹp như vậy mà đến gần 30 tuổi nàng vẫn chưa có chồng. Cho đến ngày gã Thịnh đến viếng gia đình Huyền… Gã Thịnh đã gần 50, già hơn cả mẹ Huyền. Hắn là một tay thương gia giàu có bên Mỹ, về Việt Nam kiếm vợ và tìm vây cánh để làm ăn. Bố mẹ Huyền tham tiền, thích kẻ giàu có, thế lực nên giàn xếp cho nàng lấy gã Thịnh.

Vài tuần trước đám cưới, một buổi tối Tùng rủ Huyền lái Honda đi xem phim rồi ăn phở. Hai chị em cùng ngồi trong một cái bàn khuất trong góc.

– Chị Huyền. Tại sao chị lại chịu lấy lão già Thịnh đó?

– Tại chị thích có cơ hội đi Mỹ. Qua đó vài năm chị sẽ ly dị, lấy phân nửa tài sản của hắn.

Tùng mĩm cười hiểu ý. Nó nhìn Huyền tinh ranh:

– Chị Huyền à. Hôm đám cưới, em sẽ có một món quà bí mật tặng chị..

Huyền không ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Tùng, cậu em trai út của nàng, vẫn chống đói cuộc hôn nhân này. Tùng thừa biết chú rễ Thịnh chỉ là một tay trọc phú. Hắn đã gần 50, tung tiền ra cưới Huyền để làm món trang điểm đắt giá cuối đời cho hắn. Huyền vốn là hoa khôi trong giới trẻ. Nhưng người đẹp thì tình duyên lại lân đận. Các chàng trai trẻ đều ái ngại không dám đụng vào. Còn gã Thịnh dám bỏ tiền làm đám cưới thật to theo tiêu chuẩn của Việt Kiều nhà giàu bên Mỹ. Tiệc cưới sẽ đãi ở hotel lớn. Hai vợ chồng sẽ động phòng trong khách sạn và hưởng tuần trăng mật ở Hong-kong trước khi về Mỹ.

Vài ngày trước đám cưới, nhân lúc đang dọn dẹp nhà cửa, Huyền bắt gặp quyển sổ tay của Tùng dưới gầm giường. Quyển vở bao bìa thật đẹp, chữ viết nắn nót. Nàng tò mò mở ra xem. Càng đọc, Huyền càng thấy người mình nóng ran lên trước những ý tưởng lạ lùng của Tùng. Mặt nàng đỏ rần rần, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sự khó chịu từ từ chuyển sang cảm giác hiếu kỳ mạo hiểm. Những ý tưởng Huyền không bao giờ hình dung được làm tim nàng đập mạnh. Nàng vừa sợ vừa hồi hộp, thầm chờ mong xem Tùng sẽ làm gì, có giống như những điều nó tưởng tượng ra hay không.

Sáng sớm ngày Vu Quy, Huyền dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ để cô thợ còn kịp thời giờ chải tóc và trang điểm cho nàng. Gần 8 giờ sáng, mọi việc đâu đó đã sẵn sàng. Hai cô phù dâu giúp Huyền mặc chiếc áo dài gấm hồng đậm, đội khăn đóng, và choàng lên người chiếc áo choàng hoàng hậu màu hoàng kim rực rỡ. Huyền ngồi xuống giường, định thần lại trước khi nhà trai đến. Nhìn vào tấm gương lớn, nàng thấy mình đẹp kiêu sa như nàng công chúa. Hai cô phù dâu đã lui ra phòng bên để thay đồ. Lúc đó, Tùng bước vào và đóng cửa lại sau lưng. Nó đưa tay đỡ Huyền đứng lên.

– Em biết là chị đã đọc quyển sổ tay của em. Bây giờ em sẽ thực hành những điều em đã viết trong đó. Chị đừng phản ứng gì cả, cứ im lặng.

Huyền nhìn Tùng, miệng không nói ra lời. Tùng kéo Huyền lại gần. Mùi nước hoa thoang thoảng làm tim nó rạo rực. Nó đưa hai tay luồn xuống bên dưới vạt áo dài của nàng. Nó nhẹ nhàng mở nút chiếc quần lụa trắng, chiếc quần tuột xuống chân Huyền. Tùng cầm lấy chiếc kéo trên bàn, cắt đứt hai bên hông quần lót của Huyền rồi giật phăng ra. Huyền đứng yên, nhắm mắt, nín thở chờ xem cậu em trai sẽ làm gì nữa. Tùng đỡ nàng ngồi xuống ghế, banh hai chân nàng ra. Nó dùng kéo tỉa thật sát đám lông trên mu của Huyền rồi dùng đồ cạo râu bằng pin cạo thật nhẵn. Tùng đặt một nụ hôn vào giữa hai lằn mép phẳng phiu. Tay nó vạch hai lằn mép ra và lưỡi nó liếm nhè nhẹ nơi âm hạch của nàng. Cửa mình Huyền trở nên ẩm ướt. Tùng chợt dừng lại, kéo chiếc quần lụa của Huyền lên, cài nút lại nhưng không kéo xéc. Nó đỡ nàng đứng dậy.

– Hà hà. Nhìn bên ngoài, đố ai biết được là chị chẳng mặc quần lót bên trong.

Bình thường, khi Huyền mặc áo dài, chiếc quần lót thường hiện khá rõ dưới lớp quần lụa mỏng. Nếu nàng không mặc quần lót thì sẽ rất dễ biết, nhất là khi tà áo bị bay lên, để lộ một vùng đen đen nơi giữa hai chân. Nhưng hôm nay, bên ngoài nàng có mặc chiếc áo choàng hoàng hậu nên không ai biết được là Huyền chẳng có quần lót. Tùng đưa tay vào chỗ xéc chưa kéo, xoa xoa nơi chỗ kín của chị giây lát rồi đi ra ngoài, bỏ mặt Huyền đứng đó ngây người trong phút chốc.

Đến giờ, nhà trai đã kéo đến đông đảo. Mẹ Huyền gọi nàng ra trình diện. Huyền không buồn mặc lại quần lót, cũng chẳng kéo xéc lên. Nàng chỉ sửa lại chiếc áo choàng hoàng hậu rồi đi ra. Giữa buổi lễ rước dâu, Huyền cảm thấy chất nước trong âm hộ bỗng chảy ra lay láng dưới háng chiếc quần lụa trắng, tạo cho nàng một cảm giác lâng lâng.

Buổi chiều, Huyền mặc một bộ áo cưới trắng thật xòe bên dưới, giống như áo cô dâu bên Âu Mỹ. Nàng và chú rễ Thịnh đứng trước cửa phòng tiếp tân của khách sạn để đón khách. Quan khách đều là các cán bộ cao cấp hoặc các tay buôn bán giàu có. Các bà mênh phụ thì xúng xính trong các bộ áo rặt mùi Hồng Kông. Trong lúc đang tay bắt mặt mừng với hai họ, Huyền chợt giật mình vì dường như có vật gì chui xuống bên dưới chiếc áo cưới của nàng. Dường như đó là một thằng bé, vì nó phải nhỏ con lắm mới trốn được bên trong phần xòe của chiếc áo cưới. Huyền lấy chân đá nó nhưng không dám làm mạnh vì sợ bị chú ý. Tim nàng giật thót lên khi nó từ từ tuột quần lót của nàng xuống và dùng tay mân mê nơi cửa mình nàng. Ngón tay thằng nhỏ rà rà nơi âm hạch làm nàng run lên vì cảm giác sướng khoái đột ngột khi trồi khi sụt. Quan khách có lẽ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cô dâu đôi lúc có vẻ thất thần, thỉnh thoảng lại rùng mình nhè nhẹ.. Bất thần, thằng bé đưa thẳng ngón tay cái vào âm hộ Huyền và kéo ra kéo vào như thể con cu đang giao hợp. Huyền nhói lên khi màng trinh bị đâm thủng. Cảm giác là lạ đầy tính dục lạc từ từ dâng lên theo đà ra vào của ngón tay làm nàng quên mất nỗi đau. Bất chợt, thằng bé dừng tay rồi lẻn ra trốn mất một cách tài tình, không ai thấy được.

Đêm đó, chú rể Thịnh bị bạn bè mời rượu nhiều quá nên khi lên đến phòng là lăn ra sàn nằm ngáy vang như sấm. Phòng Trăng Mật của khách sạn thật là sang trọng, nằm trên tầng lầu cao nhất nhìn thấy cả Thành Phố bên dưới. Bên ngoài là phòng khách với tủ lạnh đày rượu và nước ngọt. Bên trong là phòng ngủ với chiếc giường vừa êm vừa rộng. Cửa phòng chợt mở và Tùng bước vào cùng một thằng bé nhỏ con chừng 12, 13 tuổi và một người đàn ông tóc bạc nhưng còn phương phi. Ông ta đeo kính râm và phải dùng gậy dò đường. Tùng nói:

– Thằng nhóc này là thủ phạm chui vào áo chị ban nãy đây. Nó là con hoang của gã Thịnh với một cô người ở. Lão Thịnh ăn nằm với người ta đến có thai rồi không nhận, còn kiếm cớ đuổi vê quê. Còn cụ đây là ông ngoại của thằng nhỏ. Cụ là tài xế cho lão Thịnh, bị mắt cườm không có tiền chữa mà lão Thịnh cũng chẳng giúp, lại cho nghỉ việc.

Tùng bảo thằng nhỏ và người đàn ông ngồi chờ ngoài phòng khách rồi nói nhỏ vào tai Huyền:

– Em muốn giúp hai người này trả thù lão Thịnh. Thằng nhóc kia đang tuổi dậy thì, bị dồn nén sinh lý đến tội nghiệp. Còn ông già này vợ mất từ lâu, chỉ ở vậy nuôi con. Em nghĩ là chị sẽ rộng rãi ban phát chút thú vui xác thịt cho họ đêm nay.

Huyền chưa kịp phản ứng thì Tùng gọi thằng bé vào phòng ngủ, còn Tùng thì ra ngồi chờ ở phòng ngoài. Huyền chầm chậm cởi quần áo. Nàng ngả người xuống giường rồi gọi thăng nhóc nhảy lên giường nằm cạnh nàng. Nó thành thạo đưa tay dạng chân của nàng ra, tự mình cởi quần, đưa con cu đang căng cứng đâm thẳng vào cửa mình nàng. Thằng bé nhấp lên nhấp xuống chừng mươi phút thì xuất tinh dồn dập. Nó gục đầu lên ngực Huyền, sướng khoái. Vậy mà phút chốc sau nó lại hùng dũng trở lại. Đêm đó, thằng bé giao hợp với Huyền cũng phải đến 3 lần mới thôi. Nó làm tình chẳng cần nghệ thuật gì cả, chỉ cốt đạt khoái cảm cho bản thân nó càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, nó mệt mỏi lăn ra ôm chặt lấy nàng. Huyền ôm và hôn nó, dù sao nó cũng là người đã lấy đi sự trinh nguyên của nàng, là người con trai đầu tiên chiếm đoạt nàng. Thằng nhỏ chợt lên giọng vớ vẫn:

– ‘Anh’ có làm ‘em’ sướng không?

Huyền cố nín cười, vuốt ve nó:

– Có chứ, ‘anh’ làm ‘em’ sướng mê đi được.

– ‘Anh’ yêu ‘em’, ‘anh’ muốn lấy ‘em’.

– Chừng nào ‘anh’ lớn thì ‘anh’ trở lại gặp ‘em’. Chịu không?

Lúc đó, Tùng mở cửa cho người đàn ông tóc bạc vào và bảo thằng bé ra phòng ngoài. Vì ông ta không thấy đường nên Tùng phải để ông ta nằm ngửa và giúp Huyền ngồi lên người ông. Nàng nhỏm người lên, tay nắm lấy dương vật của ông ta rồi đưa vào cửa mình của nàng. Ông già rên lên vì thích thú. Đúng là càng già càng dẻo càng dai. Huyền nhấp lên nhấp xuống khá lâu mà dương vật ông ta vẫn còn cứng ngắt. Nàng nhắm mắt tưởng tượng như đang làm tình với một thanh niên đẹp trai. Cảm giác khoái cảm từ từ dâng lên từ âm hạch nàng, tràn lên khắp cơ thể. Nàng gục xuống cũng vừa lúc ông già phóng chất tinh âm ấm vào người nàng.

Cuối cùng, Tùng mời ông già tóc bạc và thằng nhỏ đi về, không quên cho họ chút tiền đi tắc xi. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, Tùng quay trở lại, trên thân thể lực sĩ của Tùng không còn mảnh vải nào. Cu của chàng dài hơn gang tay, đang dương lên kiêu hùng. Tùng cúi xuống bên Huyền:

– Đêm nay, chị em mình sẽ làm tình với nhau. Em muốn biết cảm giác của sự loạn luân ra thể nào.

Tùng áp môi vào môi Huyền, hôn nàng say đắm. Huyền rùng mình khi da thịt mình chạm vào thân thể cường tráng của cậu em trai. Những kỹ thuật của Tùng làm Huyền chết lên chết xuống. Nàng không nhớ bao nhiêu lần Tùng đưa nàng lên tột đỉnh khoái cảm bằng tay, bằng lưỡi, và bằng dương vật. Nhưng rạo rực nhất là cảm giác cấm kỵ của chuyện ân ái loạn luân giữa cô chị cả xinh đẹp 30 tuổi và cậu em trai út trẻ trung chỉ mới 18 ngay trong đêm động phòng của nàng. Tùng thì thầm:

– Em biết đêm nay chị sẽ thụ thai. Vì vậy em mới cho thằng nhóc kia ăn nằm với chị trước. Chị sẽ có mang đứa con của nó.

Sáng hôm sau, khi Huyền thức giấc, Tùng đã biến đâu mất. Gã Thịnh lèo nhèo ngồi dậy nôn thốc nôn tháo. Mãi đến hôm sau gã mới đủ sức làm chuyên vợ chồng một cách hết sức yếu xìu. Sau tuần trăng mật, Huyền theo chồng về Mỹ. Chín tháng sau nàng hạ sinh một đùa con. (hết)
Loading...