Loading...

"Truyện 18+ dài" Bé nhà nghèo P2

Loading...
Truyện 18+ dài Bé nhà nghèo P2
Liên thấy tôi xoa như vậy thì cũng ôm lấy người tôi. Hương thơm nhẹ nhàng của mái tóc cùng với cơ thể nàng làm cho con cặc của tôi ở bên dưới cũng đã dần dần mà cứng trở lại, nó khẽ chạm nhẹ vào đùi của Liên thì Liên cũng mỉm cười mà nói với tôi

– Đấy mới có thế thôi mà đã cứng ngắc lên rồi cơ à. Kinh quá nhỉ, chỉ được cái như thế là giỏi thôi.

– Nằm cạnh một cô vợ xinh gái như thế này thì làm sao mà không lên được cơ chứ. Công nhận là hồi ở trường thì anh cũng nhìn nhưng cũng chỉ cảm thấy thinh thích mà thôi.

– Lúc đấy thấy thinh thích nhưng bây giờ thì thế nào hả anh, có còn cái cảm giác thích như thế nữa không.

– Còn hơn nữa chứ, từ thích bây giờ chuyển sang yêu rồi. Cưới mà không yêu thì làm sao mà cưới được cơ chứ.

Nói xong thì tôi cũng hôn chầm chậm lên cái trán cao tròn của Liên rồi chầm chậm xuống đôi mắt đen láy mà hàng mi khá là cong của Liên, sau đó thì đến cặp môi đỏ mọng.

Liên cũng không thể nào chịu được nữa mà ôm chặt lấy tôi mà mút thật mạnh lấy đôi môi của tôi. Những dòng nước miếng ngọt ngào từ miệng của Liên chảy ra càng làm cho tôi thích hơn nữa. Mút chán đôi môi của tôi thì Liên cũng khẽ mà đưa nhẹ đầu lưỡi nhỏ nhắn của mình ra để cho tôi mút.

Đầu lưỡi của tôi và Liên như quấn chặt lấy nhau khiến người của Liên như cứng hết cả lại. Tôi xoa chán thân thể của Liên thì đưa tay chầm chậm xuống bên dưới mà xoa nhẹ lấy cái mu lồn. Những sợi lông đen nhánh một lần nữa được tôi vuốt nhè nhẹ. Vuốt chán đám lông ở mu lồn thì tôi đưa ngón tay vuốt dọc theo cái khe lồn.

Những dòng nước nhẫy nhẫy dần dần chảy ra làm cho tôi càng thích hơn. Cái lỗ lồn đã hơi mở ra làm cho tôi thích vô cùng.

Ấn chầm chậm ngón tay vào trong đó thì Liên cũng dạng chân của mình ra một chút để tôi ấn vào bên trong. Nhưng mới ấn một chút vào thôi thì tôi cũng ngoáy nhè nhẹ. Liên khẽ nhăn mặt nhưng cũng mỉm cười mà nói với tôi

– Anh à đừng cho vào sâu bên trong nhé em. . rát anh ạ. . nhẹ thôi nào. . cứ ở bên ngoài như thế em sướng lắm anh ạ …vuốt chầm chậm ngón tay của anh lên phía trên nữa đi anh …em thích như vậy lắm.

Tôi càng thích hơn nữa nên đưa nhẹ ngón tay của mình lên mà ấn nhẹ nhẹ vào cái mép lồn. Nước nhờn lại ứa ra thêm nữa. Làm chán thì tôi khẽ đưa chầm chậm đầu lưỡi của mình xuống cái cổ trắng ngần thon dài tiếp theo xuống cái bầu ngực căng phồng.

Mùi cơ thể quyến rũ của Liên càng làm cho tôi thích hơn nữa. Liếm chầm chậm đến cái bầu vú thì tôi ngậm luôn cái núm vú của Liên mà mút. Lần này thì tôi cảm nhận được và cũng nhìn rõ hơn được cái vú của Liên.

Vú của Liên không được to lắm nhưng cũng khá là đầy đặn, hơn nữa núm vú thì nhỏ tí xíu và hồng hồng trông ngon lành vô cùng. Tôi mút thật mạnh thì Liên cũng khẽ ưỡn người lên mà xoa đầu tôi.

– Mút mạnh nữa lên đi anh.. em thích.. sao mà thích thế.. nó buồn buồn.. tê tê sướng quá …anh ạ, . . ui chồng của em ơi, em thích lắm.

Tôi thấy Liên rên cũng hơi to lên khẽ ngẩng lên mà nói

– Em nói bé thôi không mẹ và các em nghe thấy đấy.

– Vâng em nói bé, nhưng mà anh làm cho em sướng không thể nào chịu được nữa anh ạ. . đã lắm …nó buồn buồn, cả bên dưới nữa. . ấn mạnh thêm vào một chút nữa đi anh..

Ở bên dưới tôi cũng đút chầm chậm đút ngón tay vào bên trong cái lỗ của Liên. Những thớ thịt ấm nóng quấn chặt lấy tay của tôi.

Móc chầm chậm thì nước cứ thế mà tuôn ra. Bên dưới thì tay của Liên cũng luồn nhẹ vào người của tôi mà xoa chầm chậm lấy con cặc. Chẳng mấy chốc thì con cặc cũng đã cứng ngắc hết cả lên. Tôi khẽ bảo:

– Thôi chúng ta làm nữa nhé được không em. Anh muốn đút vào chỗ đó của em rồi, nào dạng chân ra đi em.

Tôi khẽ tụt cái quần của Liên cũng như cái quần của tôi xuống, Liên cũng dạng chân của mình ra nhưng mà chỉ khẽ mà bảo tôi:

– Chỉ được cái thế là giỏi thôi không được ai bằng, lúc đầu tưởng hiền thế mà cũng ác chiến ra phết đấy nhỉ.

Tôi chỉ khẽ cười mà nằm nhẹ lên người của Liên rồi đút chầm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Do đã làm rồi lên không khó để cho con cặc của tôi chui vào bên trong. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Khẽ ôm nhẹ lấy hai bầu vú của Liên tôi nhấp chầm chậm, những cú nhấp của tôi khiến cái giường cũng lung lay tạo lên những tiếng cọt kẹt cọt kẹt…

Liên thấy tôi như vậy thì cũng chỉ mỉm cười, xoa nhẹ lấy cái mông của tôi mà nói

– Thôi nào anh. . làm nhẹ thôi nào. . rung hết cả giường lên rồi đây này. . làm gì mà cần nhiều sức đến như thế cơ chứ.. bình tĩnh thôi nào…

Tôi chỉ khẽ mỉm cười mà cũng nhấp chầm chậm lại. Dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ như thế mà tuôn ra ầm ầm, làm ướt cả cái chiếu phía bên dưới. Nhưng tôi nhấp một chút thì cũng thấy mệt. Mồ hôi cũng chầm chậm mà chảy ra rồi. Liên thấy tôi toát mồ hôi như vậy thì mỉm cười mà nói

– Làm gì mà như đánh trận thế hả anh. Còn hơn đi gặt đấy nhỉ, toát hết cả mồ hôi ra rồi đây này, thôi để em lên cho nào.

Tôi không nói gì mà chỉ rút chầm chậm con cặc của mình ra mà thôi. Tôi cũng từng xem một số phim rồi lên tôi cũng tưởng tượng được cái tư thế đó như thế nào.

Rút con cặc ra ngồi xuống thì con cặc của tôi cũng chổng ngược lên tương đối là cao. Liên khẽ ngồi dậy, cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn rồi để đúng cái lỗ lồn ướt nhẹp của mình mà ấn vào. Những cảm giác sung sướng lại hiện lên một cách rõ ràng

Khi con cặc đã ngập vào bên trong cái lỗ lồn thì Liên mới đẩy nhè nhẹ cho cái mu lồn cọ sát vào gốc cặc của tôi. Còn tôi thì khẽ đưa nhẹ tay của mình lên mà bóp chầm chậm lấy hai cáy bầu vú.

Liên khẽ mỉm cười mà nói nhè nhẹ đủ cho tôi nghe thấy

– Ui đã quá. . sướng quá…em thích được làm như thế này lắm…không ngờ sướng thế đấy, thảo nào mấy đứa lớp em lấy chồng rồi chỉ thích làm như thế này với chồng thôi. . đã quá. . sướng quá anh ơi. . nước của em chảy ra thật nhiều rồi đây này.

Liên càng nhún mạnh hơn thì những tiếng nhẹp nhẹp cũng vang lên to hơn nữa. Một lúc sau thì tôi không thể nào chịu được nữa ôm nhẹ lấy cái eo thon dài của Liên mà đẩy con cặc lên đồng thời cũng khẽ bảo với Liên:

– Liên… anh không thể nào chịu được nữa. . rồi em ơi. . anh ra đây này. . ui đã quá. . sướng quá. . híc híc. . tê thật đấy. . anh ra rồi em ơi

– Em cũng sướng lắm rồi đấy. . nước của em ra cũng nhiều lắm rồi đây này. . anh ơi. . sướng quá đi mất.

Những dòng tinh trùng của tôi khẽ tuôn ra ào ào bên trong cái lỗ lồn của Liên. Cơ lồn của Liên cũng co bóp thật mạnh lấy cái con cặc của tôi. Làm khá lâu lên chúng tôi hơi mệt. Khi con cặc của tôi mềm lại thì Liên cũng khẽ nằm nhẹ lên người tôi.

Cảm giác yêu thương khiến tôi lại siết chặt lấy vòng tay của mình đồng thời cũng vuốt nhẹ nhàng lấy cái mông tròn lẳn của Liên.

Chúng tôi khẽ ôm nhau như vậy rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy Liên cùng mẹ tôi làm một số công việc nhà rồi. Mẹ tôi là một người phụ nữ khá là giỏi giang lên đi chợ khá là tháo vát.

Hai mẹ con đi chơ, tôi cứ thấp thỏm không biết Liên có tài buôn bán gì không. Tôi ở nhà làm lại mấy thứ ở trong nhà và cũng chuẩn bị các thứ để nhập trường. Buổi trưa về thì Liên bảo mẹ tôi nghỉ còn Liên đi nấu cơm.

Vừa uống xong cốc nước chè xanh thì mẹ tôi mỉm cười mà nói với tôi:

– Không ngờ cái Liên thế mà buôn bán giỏi thật đấy. Vừa khéo lại dẻo mồm lên một tí mà đã hết hàng rồi. Mẹ tính nếu như thế này mà cái Liên đi chợ thì chẳng mấy mà khá. Đúng con nhà giàu buôn bán khá thật.

Tôi cười mãn nguyện vì được mẹ khen vợ mình như vậy. Một lúc sau thì bữa cơm cũng được dọn lên. Do được mẹ tôi chỉ dẫn lên tài nấu nướng của Liên cũng đã khá lên rõ rệt. Tôi chỉ mỉm cười mà ăn bữa cơm ngon lành.

Thời gian hạnh phúc trôi qua thật nhanh, tôi đã đến kì học tập. Chuẩn bị các thứ cho tôi đi học thì Liên cũng khẽ sụt sùi mà nói:

– Anh nhớ đấy. Lên đấy mà làm quen rồi tán cô nào thì đừng có mà trách với em đấy nghe chưa. À mà em báo cho anh vui là em có rồi đấy anh ạ, anh sắp được làm bố rồi.

Tôi nghe như vậy thì cũng mừng nhưng mà cũng lo lắng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi khẽ bảo Liên:

– Em à như thế khổ lắm đấy. Có con ra như thế liệu có nuôi được không em ?

– Sao mà không nuôi được cơ chứ. Được mà, em đi buôn bán với mẹ là được hết. Mà em về xin mẹ em tí vốn là được. Ông bà ngoại cũng thương em mà, yên tâm đi, vợ mình như thế này thì không chết đói được đâu mà.

Tôi khẽ cười, nhưng mà nghĩ cũng đúng. Nhà Liên có mỗi mình Liên lên bố mẹ cũng chiều, hơn nữa quý con lên không đến nỗi nào.

Chẳng mấy chốc thì tôi cũng lên nhập trường. Bố mẹ vợ tôi cũng cho tôi thêm một ít tiền để tôi đi học nữa.

Lên nhập trường thì cũng có khá nhiều những cái mới lạ đối với tôi. Tôi thuê nhà trọ cũng gần trường, lên cũng tiện việc đi lại. Mọi việc học hành ban đầu thì cũng tương đối suôn xe, tôi đi trông xe cho một số quán ăn lên cũng kiếm được đủ tiền chi tiêu vặt mà không cần mẹ và vợ ở nhà gửi lên.

Thỉnh thoảng thì tôi cũng về thăm nhà và nhìn cái bụng của Liên càng ngày càng lớn lên. Chỗ trọ của tôi thì cũng có mấy anh học trước tôi người khá là đẹp. Những đồ tập thể hình cũng tương đối nhiều.

Tôi thường mượn các anh để tập do ở nhà tôi cũng đã có một thân hình tương đối rồi, hơn nữa lại tập lên người tôi khá là đẹp. Ngay cạnh phòng trọ của tôi thì có anh Quân. Nhà ở thành phố nhưng muốn thuê nhà để phá. Thấy tôi như vậy thì anh Quân cũng hay giúp đỡ tôi. Một hôm anh Quân gặp tôi tươi cười mà nói:

– Này chú em. Anh có việc làm như thế này chú có làm không vậy, anh thấy phom người của chú khá là đẹp lên anh mới bảo !

– Có chuyện gì thế anh, việc gì mà lương cao cao một chút, không vào giờ học là em làm hết à.

– Chuyện này đơn giản thôi. Cũng không vào giờ học đâu em. Mà có vào thì em cũng xin nghỉ được thôi. Nhưng cái nghề này mọi người hay dè bỉu nó lắm.

– Em làm hết, kệ mọi người chửi mình thế nào không quan trọng, miễn là em kiếm được tiền và không phạm pháp là được.

– Ờ chú có trí như thế là tốt, chiều nay đi với anh, mấy giờ đi học về nào ?

– À hôm nay em về sớm anh ạ. Tầm ba giờ, như thế có được không anh. Có cần phải mang theo cái bằng cấp hay hồ sơ gì không vậy?

– Chẳng cần cái gì đâu. Chỉ cần ăn mặc bắt mắt một chút là được rồi. Mà thôi. Anh đoán chú cũng chẳng có gì mà mặc, chiều nay cố gắng về nhà sơm sớm. Anh cho mượn mấy bộ đồ, rồi dẫn chú đi.

Tôi nghe nói như vậy thì hào hứng lắm lên đi học xong là nhanh nhang chóng chóng về nhà. Về đến nơi, tắm rửa xong thì sang phòng của anh Quân. Tôi choáng ngợp trước mấy tủ quần áo của anh Quân. Thấy tôi sang thì anh Quân mỉm cười mà nói:

– À chú Nam sang rồi à. Mặc thử bộ quần áo này coi, xem thế nào.

Nói xong thì anh Quân vứt cho tôi một bộ quần áo. Tôi thấy hơi lòe loẹt một chút nhưng cũng mặc tạm vào người. Xong đâu đó thì anh Quân cũng vứt cho tôi một đôi giày da đen bóng và nói:

– Xỏ vào anh xem nào. Người ngợm như em thế này là quá ổn rồi. Đợi tí nữa đi cắt cái tóc, cạo cái mặt nữa là ổn.

Tôi mặc xong thì ngồi lên cái xe máy mới cáu của anh Quân mà đi theo anh. Đến một cửa hiệu cắt tóc lớn anh cho tôi vào cắt. Gội xong và chuốt keo thì tôi không nhận ra mình nữa Một con người hoàn toàn khác.

Tôi ngỡ ngàng nhìn mình trước gương. Anh Quân đến bên cạnh tôi vỗ vai mà bảo:

– Sao chú thấy thế nào. Khác hẳn với những gì thường ngày chứ hả. Đi với anh khoảng một năm thôi là chú sẽ khác ngay mà.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười mà gật đầu. Xong xuôi mọi thứ thì tôi đi cùng anh Quân đến một cái trung tâm người mẫu. Tôi bây giờ mới hiểu ý của anh Quân lên nói:

– Bộ anh bảo em làm người mẫu hả. Em chịu thôi, làm sao mà em có thế đi đứng được như vậy chứ.

– Không biết thì phải học. Bộ ai cũng biết làm người mẫu hết cả hay sao. Học chỉ cần ba tháng là chú có thể đi làm rồi. Làm nhiều rồi khẽ khá lên.

Tôi đi vào thì nhìn thấy mấy em xinh xắn. Dáng cao đang chăm chú đi đi lại lại theo từng nhịp đếm của một chị. Tôi đoán chị này cũng chỉ ngoài ba mươi tuổi mà thôi. Anh Quân kéo tôi lại gần với một chị đó rồi nói

– Chào bà chị, em có thằng em, dáng hơi bị chuẩn, muốn kiếm việc làm thêm tí, chị xem xét em nó thế nào, nhận em nó vào làm. Em sẽ kèm thêm cho nó.

Nói xong thì anh Quân quay ra giới thiệu với tôi

– Đây là chị Lan Phương một người mẫu có tiếng. bây giờ thì không làm nữa mà quay sang làm quản lý.

Chị Lan Phương không nói câu nào mà chỉ bỏ cặp kính mắt mèo ra. Nhìn tôi mà nói

– Nói chung là cũng được đấy. Chị không dám hứa trước nhưng học thử một tháng xem thế nào đã nhé

Tôi thấy chị nói như vậy thì mỉm cười mà cảm ơn chị rối rít.

Chị cũng mỉm cười mà bắt tay tôi. Những ngón tay thon dài trắng ngần của một phụ nữ tuy đã ba mươi mà tôi nắm cũng làm cho tôi rạo rực hết cả người.

Anh Quân bảo tôi qua một bên rồi khẽ cười mà nói:

– Sao, trông bà ấy thế nào, ngon lành chứ hả. Anh mày nhìn mà nhiều lúc cũng không thể nào chịu được đấy. Nhưng nói chung là bà ấy thì cũng tốt với đệ của mình. Sao chú có muốn làm không vậy.

– Muốn chứ anh, nhưng em nghĩ là làm sao mà em có thể đủ các thứ đầu tư như quần áo giầy dép mà đi làm cơ chứ.

– Chú lại lo chuyện không đâu rồi. Anh cho chú mượn được chưa nào. Mà đến khi biểu diễn thì chú mặc đồ của nhà sản xuất chứ đâu phải mặc đồ của mình nữa. Thôi không nói nhiều. Muốn làm thì theo anh nào.

Nói xong thì tôi cùng anh Quân ra ngoài. Anh Quân giới thiệu tôi với mọi người rồi dẫn tôi ra một góc mà dạy những điều cơ bản. Tôi vốn là một người thông minh lên không đến nỗi nào.

Anh dạy chút nào là tôi hiểu hết đến đó. Tôi cũng học tập theo anh Quân một thời gian. Chẳng mấy chốc thì đã hết ngày. Anh Quân khẽ bảo tôi:

– Tập như thế là được rồi. Thôi chúng ta về nào. Hôm nay anh dẫn chú đi nhậu một chuyến gọi là mừng cho chú vào nghề.

Tôi chỉ khẽ cười mà đi theo anh. Chúng tôi đến một cửa hàng thịt chó rồi gọi món. Tôi ở nhà không uống rượu nhiều nhưng tửu lượng thì cũng khá. Anh Quân cũng ngỡ ngàng trước tửu lượng của tôi lên nói:

– Anh không ngờ chú cũng khá cái khoản nhậu nhẹt này đấy nhỉ. Được rồi chú mà khá thêm khoản này nữa thì không lo gì không kiếm được tiền.

Tôi khẽ cười trước câu nói của anh Quân rồi khẽ nói lại:

– Anh cứ nói thế nào. Uống rượu được mà cũng có thể kiếm được tiền hay sao. Như anh nói thì bất kể cái gì cũng có thể kiếm được tiền vậy.

– Thì đúng như thế đấy chú em ạ. Mình có tài thì cái tài của mình như thế nào thì mình cũng có thể kiếm được như vậy, rồi chú đi theo anh nhiều nhiều sẽ hiểu thôi mà.

Tôi khẽ cười mà uống cạn chén rượu mới rót ra. Chẳng bao lâu thì trời cũng tối. Tôi phóng xe đưa anh Quân về nhà rồi về phòng mình. Anh Quân thì uống không thể nào bằng tôi được lên cũng đã ngà ngà say.

Về phòng đặt lưng xuống giường thì tôi lại mơ tưởng đến hình bóng của Liên ở quê nhà. Mong muốn được ôm Liên vào trong lòng, vừa muốn làm chuyện đó với Liên. Nhưng chợt nghĩ đến những cái gì đang làm thì tôi lại đi ra mà tập đi, tập đứng theo những gì mà anh Quân kể.

Cứ như vậy, một tuần sau thì tôi cũng đã khá là vững rồi, có thể đi diễn cùng với anh được rồi. Anh Quân mỉm cười mà nói với tôi.

– Anh không ngờ chú đấy, công nhận là tiến xa so với cái hồi anh bước vào nghề này.

Nói xong thì tôi được anh Quân giới thiệu cho chị Lan Phương. Khẽ mỉm cười chị Lan Phương nhìn tôi mà nói

– Sao đã tập kĩ chưa nào. Vào thay một bộ đồ rồi ra đây đi chị coi xem được chưa nào.

Tôi đành ngoan ngoãn làm nghe theo lời chị, vào thay bộ đồ rồi đi ra. Theo những gì mà anh Quân dạy thì tôi đi một vòng cho chị xem.

Khẽ mỉm cười chị Lan Phương bảo tôi

– Được rồi đấy nhưng cũng còn phải sửa nhiều nhiều. Em cũng là một tài năng đấy nhỉ. Mới tập như thế mà tiến bộ ra phết. Chị chính thức nhận em vào làm viềc cho chị. Tối nay nhận xô diễn luôn nha, hợp đồng chị để trong phòng chị. Em vào theo chị ký nào.

Tôi đành vào phòng của chị. Lần này thì anh Quân không được đi cùng tôi mà chỉ có một mình tôi vào mà thôi.

Vào căn phòng của chị, cái tôi cảm nhận đầu tiên là là mùi nước hoa nhẹ nhàng thơm phức lan tỏa ra dễ chịu vô cùng. Tiếp theo đó là một tấm gương khá lớn và một tủ đồ rất là to. Tôi khẽ cười mà nói:

– Chị nhiều đồ như thế này thì chẳng bao giờ thiếu đâu nhỉ

Chị Lan Phương thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói lại

– Nhiều gì hả em. Nhiều lúc mà chị còn cảm thấy thiếu đấy em ạ. Như thế này chưa đủ đâu

Nói xong thì chị đưa cho tôi một cái hợp đồng đã đánh máy sẵn có chứ ký đàng hòang. Tôi đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng. Không ngờ lương của tôi cũng tương đối cao. Tầm 4 triệu một tháng, đấy là chia 30% cho nhà quản lý rồi. Tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ mình được lương cao như vậy lên hỏi lại chị:

– Sao lương của em cao thế hả chị.

Thấy tôi hỏi ngây thơ như vậy thì chị lan Phương mỉm cười mà nói:

– Thế mà em cho là cao hả. So với nghề này đó là thấp lắm rồi đó em. Thôi cứ cố gắng đi, em sẽ được tăng lương mà. Tối nay đi làm luôn nhé. Nhớ đến sớm đấy.

Tôi khẽ gật đầu rồi quay ra ngoài cùng với anh Quân. Chị Lan Phương cũng ra rồi mỉm cười bảo tất cả mọi người vào trong phòng họp. Chúng tôi được phổ biết mọi thứ rồi biết chỗ diễn ở đâu. Tôi chăm chú nghe nhưng cũng chăm chú nhìn mấy em chân dài ở đấy.

Em nào cũng trang điểm rất kĩ, nhìn cũng đẹp nhưng vô cùng sắc sảo chứ không hiền dịu như Liên của tôi ở dưới Quê.

Buổi họp nhanh chóng kết thúc thì tôi cùng anh Quân ra về. Về đến nhà thì chúng tôi chuẩn bị một chút rồi đến chỗ mà để diễn. Vào phòng thay trang phục thì cũng có nhiều người mẫu như chúng tôi. Anh Quân thấy tôi còn bỡ ngỡ lên dẫn theo tôi vào chọn đồ biểu diễn. Mỗi người được lấy ba bộ.

Anh Quân lấy luôn cho cả tôi rồi cùng vào phòng thay. Khẽ nói với tôi về kinh nghiệm:

– Khi như thế này thì em lên chọn bộ mà mình thấy hợp mắt mình nhất, vừa vặn với người mình nhất. Nếu không có bộ nào vừa thì bảo nhà thiết kế đổi ngay cho mình. Như thế thì mình mới diễn đẹp được và khi đó tiền công mới cao.

Tôi không nghĩ trong cái nghề người mẫu này lại có nhiều chuyện như vậy. Tôi khẽ nhận những bộ đồ của anh Quân đưa cho rồi vào phòng thay đồ. Công nhận là những bộ đồ đó khá là hợp với tôi. Tôi mặc vào vừa như in.

Xong ngồi đợi một chút thì cũng đến lượt tôi ra sàn diễn. Do lần đầu lên tôi cũng còn hơi bỡ ngỡ nhưng thấy mọi người nhìn vào thì tôi thấy tự tin hơn mà khẽ cười rồi đi theo những bước mà anh Quân đã dạy tôi.

Tôi biểu diễn khá là tự nhiên cho đến khi hết những bộ đồ của mình đã nhận rồi ra một lúc cùng với nhà thiết kế.

Mọi chuyện rồi cũng kết thúc. Và bây giờ cũng tương đối là muộn. Tôi thấy anh Quân vào khẽ đưa cho tôi một cái phong bì mà nói.

– Đây là tiền thưởng của chú. Phong bì hẳn hoi đấy nhé. Kiểu này chắc là chú kiếm được hơn anh rồi đấy.

Tôi khẽ mỉm cười rồi bảo anh

– Em nào dám như vậy đâu, anh không nhiều hơn em thì thôi chứ sao mà em có thể nhiều hơn em được cơ chứ. Mà có nhiều hơn thì anh cứ để em chi buổi nhậu nào

– Ừh cũng được, đấy là tùy chú thôi nhưng hôm nay thì không được đâu đấy.

– Sao hôm nay lại không được hả anh. Bây giờ chúng ta làm tiếp nữa à.

– Không phải làm tiếp mà phải về công ty để chị Lan Phương chị ấy nhận xét đánh giá và chấm công làm việc nữa. Đâu có thể muốn đi đâu là đi được hả em.

Tôi dần dần cũng nhận ra cái áp lực mà công việc của tôi đang làm. Tôi cùng với anh Quân về đến công ty.

Mọi người đã tập trung đông đủ ở đấy. Chị Lan Phương nhìn tôi rồi mỉm cười mà nói

– Hôm nay chị rất mừng vì chúng ta đã hoàn thành tốt công việc của mình. Và được khá nhiều người chú ý. Đặc biệt là nhà thiết kế đã có ấn tượng rất tốt với chúng ta. Đặc biệt là Nam, tuy em mới vào nhưng đã tạo một ấn tượng khá tốt cho nhà thiết kế.

Tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì được chị Lan Phương nói như vậy, tuy nhiên vì tôi khá là ít nói lên chỉ mỉm cười mà cảm ơn chị.

Mọi chuyện cũng được nói xong. Chiều mai thì tôi lại đến học và tập đi tiếp. Ra đến cửa thì có một em gái rất xinh, đi bênh cạnh tôi khẽ nói:

– Công nhận là anh đi có hồn thật đấy, cứ như là bình thường chứ chẳng gượng gạo như tụi em.

– Thế à, anh đi cũng bình thường thôi mà, làm gì mà có hồn cơ chứ

– Đấy chính là mấu chốt, vì làm cái này mình càng cảm thấy bình thường thì càng được đánh giá cao. Mà em xin tự giới thiệu em là Quỳnh.

– Còn anh là Nam, chắc là em cũng biết anh rồi. Thế em làm lâu chưa ?

– Cũng tương đối rồi. Sau anh Quân một chút thôi. Mà anh sống cùng với anh Quân à ?

– Ừh anh sống cùng vói khu trọ của anh ấy,

– Hì hì anh ấy sống cứ như trẻ con ấy à, nhiều lúc cũng buồn cười với anh ấy lắm. À mà này khi nào rảnh qua nhà em chơi nhé, dạy em một số thứ.

– Anh thì làm gì có gì mà dạy cơ chứ, em vào trước anh thì em dạy anh thôi.

Quỳnh khẽ cười mà chào tôi đi về trước. Tôi vừa ra đến chỗ anh Quân hai anh em cùng về thì anh Quân nhận được điện thoại, lên khẽ đi ngay mà nói:

– Anh có việc bận rồi đi qua đêm nay. Thôi chú cầm xe về trước để anh đón taxi cũng được.

– Thôi mà anh. Anh có việc thì cứ cầm xe mà đi. Em đi bộ về cũng được mà. Nửa tiếng chứ mấy hả anh. Đi nhiều cho nó quen.

Anh Quân thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà phi xe đi mất. Tôi cũng chẳng hiểu anh Quân có chuyện gì mà đi vào đêm tối thế này. Nhưng mặc kệ thôi, quan tâm đến người ta nhiều người ta lại bảo mình nhiều chuyện.

Tôi đang thong dong trên đường thì có một cái xe ô tô đi chầm chậm bênh cạnh tôi tồi khẽ nói

– Sao mà đi bộ thế này hả em. Anh Quân đâu mà không đưa em đi về vậy ?

Tôi quay ra thì ra là chị Lan Phương. Tôi cũng khẽ cười mà nói

– À anh ấy đi có việc quan trọng chị ạ. Em đi bộ về nhà cũng được mà. Đi nhiều cho nó quen đi. Cũng như là mình tập mà.

Tôi nói như vậy thì chị Lan Phương cũng cười mà nói:

– Thôi tập gì mà tập. Lên xe đi em. Đi với chị cho vui một chút nào. Làm gì mà phải như thế. Với khả năng của em chỉ cần cố một chút là ok lắm rồi, nào lên xe đi. Mà chiều mai đến tập cũng được chứ sao.

Tôi khẽ cười rồi cũng mở cửa xe vào với chị. Khẽ gạt cái cần số rồi chị lái chầm chậm cái ô tô của mình. Chị Lan Phương cười mà hỏi tôi:

– Em đã có người yêu chưa vậy ?

Tôi vốn tính thật thà lên nói luôn

– Em có vợ ở quê rồi, vợ em cũng sắp đẻ rồi chị ạ. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Em đang cố gắng làm thêm mà gửi về cho cô ấy.

– Được người chồng như em cô ấy chắc cũng hạnh phúc lắm đấy nhỉ. Chị thì chẳng có ai, đàn ông với chị hầu hết toàn người phụ bạc chị thôi.

– Thế chị chưa có chồng à.

– Chưa làm gì có ai cơ chứ. Họ toàn đến với chị rồi bỏ rơi chị thôi. Mà thôi đừng nói đến chuyện tình cảm nữa nói đến lại thêm buồn.

Tôi thấy chị như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ chăm chú nhìn chị thôi. Với khuôn mặt khá là trắng, trang điểm khá là kĩ nhưng vẫn thể hiện một nỗi buồn vời vợi. Tôi đang nghĩ sẽ an ủi chị thế nào thì chị đã đánh xe vào một quán bar. Tôi cũng vào cùng chị rồi hai chị em uống rượu.

Chị uống cũng khá nhưng một chút thì đã say rồi. Tôi đành phải bảo chị về. Thấy buồn buồn thì chị cũng Ừh một cái rồi ra xe. Tôi bảo chị đưa tôi về nhà thì chị gượng cười mà nói:

– Thôi về nhà em làm gì, về nhà chị đi, chị muốn có một người tâm sự.

Nghe chị kể buồn như vậy thì tôi cùng với chị về. Vì tôi mai cũng được nghỉ không phải lên lớp.

Về đến nhà chị tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ nhà chị lại to đến như vậy. Ngôi nhà ba tầng to tướng cùng với sân cổng riêng.

Khẽ mở cái cổng rồi chị phóng xe vào bên trong rồi mời tôi lên nhà. Vào trong nhà thôi thấy nhà chị cũng khá là tiện nghi. Khẽ mời tôi xuống ghế rồi vào trong pha hai cốc nước cam mà mang ra, đưa cho tôi mà nói:

– Uống đi em, cho nó giã rượu, mấy loại rượu tây này uống vào mệt người lắm, uống đi em

Tôi thấy háo nước lên uống ừng ực luôn. chị nhìn tôi mỉm cười mà nói

– Biết ngay mà, nhìn cái mặt em là chị biết rồi.

Nói xong thì chị Lan Phương cũng ngồi xuống bên cạnh tôi mà tâm sự với tôi. Giọng nhỏ nhẹ của chị làm cho tôi cũng cảm thấy mủi lòng. Tâm sự được một lúc thì hai dòng nước mắt khẽ chảy xuống từ đôi mắt đượm buồn của chị. Tôi khẽ ôm chị bằng bờ vai của tôi mà nói:

– Thôi mà chị nói chung thì mọi chuyện cũng qua rồi mà, mình sống cho hiện tại và tương lai chứ bỏ lại quá khứ đằng sau đi.

– Nhưng mà cái quá khứ tồi tệ đó cứ làm chị ám ảnh mãi, chị căm thù những người đàn ông đó.

Tôi càng vỗ về chị thì chị càng dựa vào người tôi hơn nữa. Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng khẽ cọ nhè nhẹ vào cằm thôi làm cho tôi có một cảm giác thoải mái vô cùng, vỗ nhẹ bàn tay lên bờ vai của chị thì tôi cảm thấy chị mềm yếu vô cùng, khác hẳn với vẻ ngoài cứng rắn ở công ty. (tiếp phần 3)
--------- Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 --------- 
Loading...