Loading...

"TRuyện người lớn" Người con gái yêu thầm hồi cấp 3

Loading...
TRuyện người lớn Người con gái yêu thầm hồi cấp 3
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra trường, bọn bạn cấp 3 quyết định tổ chức cuộc họp lớp hoành tráng tại Hà Nội vì ai cũng đã có gia đình và sự nghiệp hết cả rồi.

Hồi học cấp 3 mình có thích cô bạn tên Huyền là tổ trưởng và ngồi cùng bàn với mình, là hoa khôi hay á khôi của lớp, nhiều thằng cũng muốn làm quen nhưng tính Huyền cũng khá nghiêm túc và có tư tưởng có sự nghiệp mới tính có người yêu. Mình định bụng mai này lớn lên tán cô bạn này làm người yêu cơ nhưng rồi lên đại học thì mình vào tận miền Nam học rồi lấy vợ trong này, còn Huyền học ở Hà Nội và sau đó về quê làm việc và lấy chồng. Mỗi khi nhớ về lớp cấp 3 thì lại nhớ về kỷ niệm với Huyền, lúc nào cũng mong muốn gặp cô bạn xinh đẹp này.

Trước khi họp lớp mình nói chuyện với Huyền thật nhiều trên fb, hỏi thăm công việc và cuộc sống, gia đình và gợi những kỷ niệm học cấp 3 cùng nhau, hứa cả hai sẽ tham gia cuộc họp lớp và mình từ miền Nam ra Hà Nội thì Huyền sẽ dẫn mình đi chơi vài nơi. Huyền vẫn trẻ, xinh đẹp lắm, hiện là giáo viên trưởng bộ môn của trường đại học ở tỉnh và qua bạn bè thì được biết đã có một đứa con 7 tuổi và hai vợ chồng hay xích mích đang ly thân vì ông chồng hay ghen, mỗi lần vợ đi dạy cả ngày là ghen bóng gió hành hạ tâm lý cô ấy suốt (vợ đẹp thì ghen cũng đúng nhưng ghen quá hoá khùng đó các bác, gây ức chế cho nó lắm)

Mình đáp chuyến bay ra Hà Nội, Huyền đi xe cùng bọn lớp cấp 3 từ tỉnh lên. Cả lớp gặp nhau vui vẻ về trường chụp ảnh, gặp cô giáo, dự tiệc gặp mặt và karaoke… Mình và Huyền lúc nào cũng đi bên nhau, quan tâm nhau như bạn bè thân thiết vậy. 7h tối kết thúc buổi gặp mặt, ai ở đâu thì về đấy, mình thì bị bọn con trai đang sống ở Hà Nội kéo đi uống bia tiếp đến khuya mới về khách sạn ngủ, còn Huyền thì theo xe về lại quê nhà.

Về khách sạn trong đêm một mình mới chán làm sao, nhớ Huyền quá, muốn được ôm Huyền ngủ quá nên cứ thao thức mãi. Đáng nhẽ tối nay mình sẽ đi dạo với Huyền ở Hà Nội như đã hẹn mà không thành, bèn nhắn tin xin lỗi Huyền. Huyền vẫn chưa ngủ trả lời tin nhắn, hai đứa nói chuyện qua fb một lúc, Huyền nói mai nghỉ sẽ lên lại Hà Nội đi chơi với mình làm mình vui hết sức…

Trưa hôm sau Huyền bắt xe lên Hà Nội, hai đứa gặp nhau cũng là lúc đến giờ ăn trưa, rủ nhau ra nhà hàng ven Hồ Tây ngồi. Vừa ăn trưa vừa trò chuyện, mình mạnh dạn vào vấn đề:

– Tối qua đi uống bia về khách sạn nhớ cậu thế (dân Bắc xưng hô bạn bè bằng cậu tớ), đáng nhẽ tối qua được đi chơi với cậu cả đêm.

– Cậu thì ham vui, mải bia bọt – Huyền làm mặt giận – Tớ biết từ trước đến giờ cậu hay nhiệt tình với bạn bè quá mà.

– Nhưng lâu năm không gặp chúng nó từ chối khó quá cậu, chả nhẽ không đi với chúng nó.

– Thế cậu bỏ tớ để tớ về thì sao? Đáng nhẽ hôm nay tớ không lên Hà Nội đâu, nhưng đã hứa dẫn cậu đi dạo Hà Nội nên tớ mới lên đây.

– Hi hi, có gì tớ sẽ đền lại cho cậu. Hôm nay cậu phải đi với tớ đến mai mới được về.

Huyền cười, gắp thức ăn cho mình, nhìn Huyền hôm nay xinh thế, chả khác hồi cấp 3 là bao, vẫn mình dây cao nhỏ nhắn (cao 1m65 mà có 48 kg quả cũng hơi gầy), mái tóc dài ngang vai. Mình vừa ăn vừa ngắm Huyền, khiến Huyền cũng bối rối giục mình ăn liên tục. Mình tiếp câu chuyện:

– Hồi cấp 3 tớ rất thích cậu, tớ nghĩ lớn lên tớ sẽ yêu cậu nhưng không hiểu sao khi học xong đại học tớ vẫn chưa yêu ai mà cũng không liên hệ với cậu để tán cậu chứ. Thật không hiểu được.

Huyền có vẻ rất vui, hào hứng kể:

– Hồi sinh viên mình ngốc quá, cả đời sinh viên mà cũng không yêu ai, nhiều người đến với mình mà mình không có rung động gì, chỉ biết học, chả biết chơi gì hết. Ước gì quay lại thời gian ấy tớ sẽ yêu thật nhiều.

– Đúng rồi cậu, mình hưởng ứng theo, yêu nhiều có kinh nghiệm, khi lấy vợ lấy chồng không có sai được. Mình không có kinh nghiệm dễ chọn nhầm người để lấy.

– Vậy cậu có hạnh phúc không? – Huyền bất ngờ hỏi mình làm mình không biết trả lời sao cả.

– Thực ra thì cũng không được viên mãn nhưng mình nghĩ đa số các gia đình khác cũng đều thế cả.

Câu chuyện của hai đứa cứ rôm rả như thế cho đến hết bữa ăn. Uống hai lon bia Trúc Bạch, ăn no nên thấy người hơi buồn ngủ, chỉ muốn về khách sạn nằm thôi. Nhưng chả nhẽ lại rủ Huyền về khách sạn ngủ sao, không nên như thế, cô ấy sẽ nghĩ mình chỉ muốn xxx (mặc dù là đúng thế hihi), nên đành đi dạo ven hồ Tây cho tỉnh táo, với lại đi dạo với Huyền cũng làm mình phấn chấn hơn. Hai đứa nắm tay đi bên nhau như đôi tình nhân yêu nhau, nói chuyện tán tỉnh nhau. Tính mình vốn như thế, phải tán tỉnh thích nhau đã thì mới tính đến chuyện xxx được mà đôi khi tán cho vui thôi cũng không cần xxx nữa.

Đi một lúc cũng thấy Huyền mệt mệt, ngả đầu vào vai đi bên mình, tim mình như rung lên, muốn ôm hôn Huyền quá. Hai đứa ngồi xuống ghế đá, Huyền lim dim mắt ngả đầu vào vai mình, một tay cầm cái áo khoác, một tay nắm lấy tay mình. Mình cũng ngả đầu vào Huyền, nói vào tai nàng:

– Huyền mệt rồi, từ sáng đi xe lên cũng mệt, tớ đưa cậu về khách sạn nghỉ nhé. Quá trưa rồi cũng nên đi nghỉ cho khỏe.

Huyền ngước nhìn lên, rồi gật đầu đồng ý, đứng dậy theo chân mình về khách sạn…

Hai đứa lên phòng, mình lấy khăn mặt cho Huyền lau người, rửa chân tay cho mát. Từ nhà tắm bước ra, nàng có vẻ ngại vì khách sạn có mỗi cái giường đôi mà mình đang nằm đấy. Biết ý nghĩ của nàng, mình nói:

– Cậu lên đây với tớ, tớ muốn cậu nằm cạnh tớ ngủ.

Huyền đi lại giường, ngồi gần mình và nói:

– Cậu không được làm gì tớ đâu đấy.

– Ừ, tớ hứa mà.

Vừa nói mình kéo Huyền xuống và ôm nàng vào người. Huyền ngã xuống, quàng hai tay ôm lại mình, đầu rúc vào ngực nằm im tận hưởng cái ôm siết chặt vào thân của nàng. Nàng nói, đã lâu rồi tớ chưa ôm ai (vợ chồng nàng đã ly thân hơn năm nay và khả năng sẽ ly hôn vì đến nay chưa cải thiện được gì). Mình thì vừa thương nàng, vừa nhớ, lần đầu được ôm trọn Huyền trong vòng tay, cứ ngỡ như đang mơ…

Thấy Huyền ôm miết lấy, lòng tôi bỗng nhiên trùng xuống, thấy thương cảm cô bạn học vô cùng, trong lòng có một thứ gì đó hối hận, xót xa và cái cảm giác muốn xxx dường như tan vỡ, không còn nữa. Hai đứa chỉ im lặng nằm ôm nhau, không nói, không một nụ hôn mà chỉ cảm nhận sự ấm áp, hơi nóng của nhau và ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau, trong cơn mơ ngủ vẫn cảm giác hơi ấm, mơ màng những cái ôm thỉnh thoảng siết chặt lại. Nếu ai yêu thương mà chưa có cảm giác này thì thật đáng tiếc, cái cảm giác yêu thương mà chỉ cần ôm nhau là đã đủ rồi.

Hơn 5h chiều, nàng và tôi đều đã tỉnh ngủ nhưng vẫn ôm nhau trong im lặng mà lòng đang rối bời; người yêu ư? Không phải; bạn ư? Phải mà cũng không phải, cái cảm giác lẫn lộn ấy như hòn than âm ỉ trong tâm mỗi người, chỉ chờ ngọn gió đến có thể bùng cháy nhau bất cứ lúc nào. Tôi phá vỡ bầu im lặng hỏi nàng có đói không, mình nên đi đâu đó ra ngoài để hưởng không khí đêm Hà Nội mà có lẽ cả hai lâu lắm rồi chưa có buổi tối nào bình yên, ấm áp như thế.

Chúng tôi lên taxi, chọn đến một nhà hàng thức ăn Nhật để ăn tối. Nàng thích các món Nhật, một đĩa rất ít vài ba lát nhưng hương vị của món ăn thì tuyệt vời, và một chai rượu sake 12% rất nhẹ nhưng cũng đủ để cho hai người say lâng lâng (ai uống rượu sake sẽ thấy nhạt gần như nước, nhưng uống chục chén sẽ say mà say âm thầm, thấm dần về sau).

Sau bữa tối hai đứa lạivề đi dạo quanh hồ Tây, tôi chọc nàng hứa dẫn tớ đi dạo Hà Nội mà từ sáng đến giờ chỉ quanh mỗi cái hồ này. Nàng biện minh rằng thật ra cũng ít biết chỗ chơi ở Hà Nội, Hà Nội cũng thay đổi nhiều so với thời còn sinh viên nữa. Tôi cười nói thật ra tớ đi đâu cũng được, chỉ cần đi với cậu là đủ rồi.

Cứ nói chuyện tán nhau thế trên cả đường về…

Hơn 10h về tới khách sạn, hai đứa lên phòng còn ra ngồi ban công ngắm thành phố trên cao một lúc lâu mới chịu vào tắm, dĩ nhiên nàng nhường tôi tắm trước, nàng tắm sau.

Tắm xong chưa thèm đi nằm giường nghỉ đâu, lại kéo ghế sofa ra ban công ngồi tựa cùng nhau ngắm trời đêm, tôi nắm tay nàng ôm sau lưng, nàng tựa đầu vào ngực tôi, mùi hương tóc thơm phảng phất kèm men rượu sake lúc này mới thấm, tôi úp mặt vào sau gáy nàng hít mùi hương tóc, rồi đôi tay buông tay nàng ra, đưa dần từ eo lên vùng ngực nàng, tay nàng ban đầu còn cố giữ lấy tay tôi nhưng khi đưa tay dần lên chạm gần đến đôi bờ vú thì tay nàng buông dần xuống, ngực phập phồng, thở gấp hơn. Cậu này, không thèm mặc áo ngực nhé, tôi thầm nghĩ nàng cũng gớm lắm chứ không vừa đâu, mạnh dạn áp cả hay tay ôm trọn cả cặp vú qua lớp áo mỏng bên ngoài, cảm giác sung sướng ngập tràn…

Nàng nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở gấp hơn, cả người rung lên là đủ biết nàng đang đồng ý và rất muốn được ân ái yêu thương. Nếu dừng lại là có tội với nàng, môi lần tìm đến môi nàng, tay bóp mạnh hai vú. Nàng hưởng ứng quá mức tưởng tượng, hôn đáp trả lại mãnh liệt, đó là sự bùng nổ trong nàng, đã rất lâu rồi không được yêu thương.

Tôi kéo nàng dậy, bế thốc vào trong giường, đè nàng ra hôn như chưa từng được hôn, tay cởi từng cúc áo, hôn dần xuống cổ, hôn lại lên tai khiến nàng nấc lên thành tiếng (sau này nàng nói hôn cổ và tai là hai nơi khiến nàng có cảm giác yêu thương nhất), rồi hôn xuống hai bờ vú nàng mà bú mút say sưa. Huyền ưỡn ngực lên, đôi tay ghì chặt đầu tôi xuống ngực có lúc tưởng như chết ngạt với cặp vú của nàng. Huyền miệng rên siết, nói trong hơi thở: M ơi, cậu yêu tớ thật lâu nhé, đã lâu lắm rồi tớ không có cảm giác yêu thế này, cậu yêu tớ đi…

Những lời nói ấy của nàng khiến tôi như thêm sức mạnh, hôn ngấu nghiến và bóp mạnh hai cặp vú như muốn nó tan ra, rồi hôn ngược lên cổ, lên môi, hai tay bắt đầu xoa bóp mông nàng mạnh và nhanh hơn, rồi sờ ngay vào bướm nàng qua lớp quần đã thấy ướt nhẹp hết cả. Tôi hôn dần xuống dưới cho đến khi mặt áp sát vào bướm nàng thì lấy hai tay tuột nhanh cả chiếc quần dài và quần lót ra. Nàng cong người lên, ngửa cổ bật đầu lên nhìn tôi, mặt đỏ bừng lấy tay che lại có vẻ như xấu hổ, rồi mắt đờ ra nhìn tôi cúi xuống hôn lên vùng tam giác ấy. Bướm nàng đây ư, mùi thơm quá, lông mềm và mu cao quá, cái bướm mà tôi bao nhiêu năm ước được nhìn thấy nó, muốn hưởng thụ nó giờ đây đã được toại nguyện, giờ nàng đã cho tôi toại nguyện, tôi say mê tận hưởng hôn vùng quanh bướm, dần đưa lưỡi miết sâu vào âm đạo của nàng khiến nàng run lên bần bật, người oằn oại lên và rên những tiếng khoái cảm vô thức: Thích quá cậu ơi, tớ sẽ nhớ cậu mất…

Sau một thời gian thật lâu tận hưởng vùng tam giác ấy của nàng, thằng nhỏ căng cứng trong quần, muốn thoát ra không chịu được nữa rồi, tôi cởi quần và trườn nhanh người lên hôn vú, hôn môi nàng và ép thằng nhỏ miết vào bướm của nàng mà cạ, không muốn đút vào ngay cho nàng khó chịu, đầy đọa nàng thêm khiến nàng hẩy mông lên mấy lần, cố tìm cách đưa bướm tóm lấy thằng nhỏ. Rồi thằng nhỏ cũng tiến dần vào bướm, từ từ và đâm mạnh hết vào trong khiến nàng kêu to lên, hai khuôn mặt nóng bừng áp vào nhau trao những nụ hôn mãnh liệt, phía dưới bướm và chim hoà quyện, co bóp vào nhau tuyệt nhiên không một giây phút rời nhau ra dù có đổi vài tư thế trong khi ân ái. Khi dòng tinh dịch phun mạnh vào trong bướm, nàng cảm nhận được nó, ưỡn mông lên cho bướm bóp chặt vào thằng nhỏ, căng cứng.

Đê mê và mãn nguyện, hai tấm thân ướt đẫm mồ hôi, tinh dịch và nước bướm rỉ ra ướt sũng một vùng chiếc ga giường. Hai đứa úp mặt vào nhau, trao nhau những cái ôm vuốt ve yêu thương, nàng khen tôi làm tình giỏi khiến cho nàng ngây ngất lên đỉnh mấy lần, tôi khen nàng đẹp và hấp dẫn. Được gần 10 phút nói chuyện có cánh cho nhau, cả hai lại lao vào hiệp thứ 2, tận hưởng thân thể nhau, tiếng rên hổn hển từng nhịp thở, những cái dập mạnh của thằng nhỏ vào bướm phát ra khiến cho căn phòng đầy tiếng dục vọng, dòng tinh dịch bắn hết vào trong nàng, cả hai sung sướng, đê mê rã rời… ôm nhau ngủ thiếp đi.

Khi tiếng xe, tiếng còi dưới đường vọng lên phòng khách sạn tôi mới tỉnh dậy, mới biết trời đã sáng rõ rồi, nhìn đồng hồ đã gần 8h sáng. Nàng vẫn ôm tôi nhắm mắt ngủ, cả hai vẫn trần truồng ôm nhau từ đêm qua đến giờ, tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện với người con gái mà tôi hằng ao ước được đi bên cạnh trong cuộc đời này…

Có lẽ đến đây kết thúc câu chuyện tình một đêm với Huyền là được rồi, cả ngày hôm ấy chúng tôi nằm suốt trên giường, không muốn ăn uống, chỉ ôm nhau, nói chuyện và làm tình thêm hai lần nữa. Khi chia tay nhau, Huyền nói nàng sẽ coi như là kỷ niệm trong đời không quên được, mong muốn có nhau cũng không được nữa rồi, chỉ mong mãi là bạn thân thiết sẽ theo dõi nhau trong cuộc sống này.
Loading...